Thoát[X]

Em không muốn thương anh nhiều hơn nữa.

( Blog Tâm Sự ) Ba tuần sau chia tay, tôi giáp mặt anh ở chỗ đường đôi, vào một buổi tối đầu thu trời nổi gió.

Nhìn từ xa, tôi đã biết đó là anh. Là anh.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi, nụ cười vụt tắt. Trên khuôn mặt ấy có một điều gì vừa thay đổi. Một chút bất ngờ, một chút bối rối, và có thể còn cả sự căng thẳng vô hình tôi đọc được qua ánh mắt anh.

Tôi quay mặt đi. Đừng nhìn, đừng khiến bản thân đau lòng thêm nữa. Đừng khiến cả hai thêm khó xử thêm muộn phiền.

Thời gian cứ nặng nề nhích từng giây. Rốt cuộc người quay lại nhìn một lần sau cuối, là tôi. Anh vẫn đi con đường của anh, còn tôi cứ chạy theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cổng.

Cuối cùng anh vẫn không nhìn về phía tôi.

Ảnh minh họa

Những điều nhỏ nhặt, những tha thiết đời thường, tôi vẫn giữ như một thói quen. Anh biết, hay là anh không biết, tôi chưa bao giờ bỏ đi.

Người bỏ đi, là anh. Kể cả như thế, tôi vẫn chưa một lần oán hận. Thương một người, đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể căm thù hay khinh ghét họ.

Chỉ cần anh bình an, và đừng bao giờ quay đầu lại. Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ, tôi vẫn đủ sức để gánh gồng.

Thời gian là liều thuốc vạn năng. Tôi biết rồi mình sẽ ổn.

Nhưng một ngày, anh quay lại nói lời xin lỗi, và hỏi tôi liệu anh có thể trở về?

Khi tôi còn chưa hiểu được những gì anh nói, anh lại một lần nữa bỏ đi. Một lần nữa anh buông những lời hoang dại, những lưỡi dao sắc nhọn cứa nát trái tim tôi.

Tôi hỏi anh tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Vì sao anh quay lại? Anh muốn gì?

Anh nói, anh cần xin lỗi, vì tất cả mọi điều anh gây ra cho tôi.

Sóng ngầm chưa dứt, lại thành bão giông. Tôi không biết người ta lại có thể nhẫn tâm với một người như thế.

Em nhất định phải hạnh phúc. Sẽ có người thương em nhiều hơn anh.

Anh có biết thế nào là hạnh phúc? Anh có hiểu thế nào là thương một người không?!

Tôi đọc rất nhiều sách, và qua tất cả những gì tôi từng đọc, tôi nhận ra một điều: Một cuốn sách có mở đầu tốt đẹp, bao giờ cũng ẩn chứa trong mình những nguy cơ cao về đau thương, về mất mát. Một cuốn sách có mở đầu bất hạnh, kết cục bao giờ cũng là những nụ cười.

Câu chuyện của tôi và anh, là một câu chuyện có khởi đầu tốt đẹp.

Có người từng nói với tôi, trong một chuyện tình, phần đáng lưu giữ lại nhất chính là những tổn thương, những dằn vặt sau chia tay. Bởi vì có tổn thương, có dằn vặt nghĩa là mình đang sống, đang yêu thương,

là một con người.

Sau tất cả, có lẽ đã đến lúc tôi dừng lại.

Chấm dứt những đêm gục đầu trong cơn mưa dai dẳng.
Những ngày tôi chạy theo bóng dáng anh khuất xa dần sau cánh cổng trường.
Những ngày điên cuồng tìm kiếm khắp Hà Nội dở nắng dở mưa.
Những ngày tôi gục ngã.
Những bài viết xót lòng.

Kết thúc hoài niệm về nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia.

Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Dù hạnh phúc hay buồn đau, dễ thương hay mệt mỏi, ai cũng đều phải sống. Đều phải trải qua. Đều phải lớn lên.

Đều phải học cách an nhiên sau những ngày giông bão.

Những nốt nhạc cuối cùng dành riêng cho anh.

Em không muốn thương anh nhiều hơn nữa.

Ngày mai trời lại xanh, nắng lại ấm qua từng ô cửa sổ…

H.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT