Thoát[X]

Em gọi anh là “thanh xuân” được không?…

  “Có người làm bạn cảm động bao nhiêu thì vẫn không thể nảy sinh tình cảm. Lại có người chỉ trao một ánh nhìn, bạn lại muốn gửi cả trái tim”. Tôi chẳng nhớ được mình đã đọc được câu này ở đâu đó, nhưng ngẫm lại, có lẽ không chỉ riêng tôi, mà tôi tin chắc rằng vẫn còn vô số người trên cõi ngân hà này cũng vướng vào những vòng cảm xúc lẩn quẩn mà con tim dẫn lối – thứ tình cảm không thể dừng lại được cũng chẳng thể bước tiếp…

Ảnh minh họa

Tại sao Sài Gòn này rộng lớn đến thế, giữa biết bao nhiêu người, tôi lại vẫn chọn yêu một người không yêu tôi? Là vì tôi bất chấp cô đơn? Hay với tôi, gặp và yêu anh chính là ĐỊNH MỆNH?…
Bạn có tin vào định mệnh không?
Tôi đã từng nghĩ, “định mệnh” chỉ là một cái cớ để con người ta dùng để biện minh cho sự nuối tiếc của bản thân mà thôi, có được hay không là do chính mình quyết định, không thể trông chờ vào số phận, cho tới khi tôi gặp anh… Tôi đã tin, “định mệnh” là có thật, và mọi sự gặp gỡ hay chia ly trên cõi đời này đều đã được Thượng Đế sắp đặt sẵn. Là bất chợt vào một ngày trong đời, không hề được báo trước, không hề toan tính, tôi đã gặp anh, và rồi yêu anh lúc nào cũng chẳng biết… ^^
Hoá ra trên đời này có một người như thế thật, một người vừa gặp đã muốn ở bên, chẳng vì một lý do nào cả, chỉ biết đứng trước người lý trí chẳng thắng nổi con tim. Nhưng trớ trêu thay, anh ấy đối với tôi chỉ dừng lại ở mức “có cảm tình”, chẳng phải không là gì, nhưng cũng không phải là tất cả. Vậy mà sao tôi lại chẳng hề quan tâm đến điều đó, chỉ biết tình cảm dành cho anh trong tôi cứ lớn dần lên, lớn dần lên mà tôi chưa một lần hy vọng gì cả… ^^
Có thể bạn đồng cảm với tôi, nhưng cũng có thể bạn sẽ nghĩ tôi dại khờ thế, cái tình cảm không có hồi kết ấy cuối cùng người đau khổ nhất vẫn chỉ là tôi thôi. Nhưng con người vốn vẫn kỳ lạ như vậy đấy, bao nhiêu người theo đuổi, quan tâm, yêu thương mình chân thành mình chẳng để tâm tới, chỉ lại cứ cắm đầu cắm cổ vào yêu say đắm một người không thuộc về ta, để rồi đến lời yêu thương cũng chẳng dám thốt ra, chỉ đơn phương rước cô đơn vào lòng. Đơn giản với tôi bây giờ, gặp được anh là định mệnh, yêu anh cũng là định mệnh, vậy nên tôi không muốn chối bỏ, dù tôi vẫn đã hiểu tình cảm ấy ngay từ đầu đã là “không nên có”…
Bạn biết không? YÊU ấy mà, trái tim không có lỗi, cũng không dễ dàng gì mà điều khiển được. Chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp trời nọ, một người nào đó xuất hiện, và tim tôi không còn chỗ dành cho một ai khác nữa, vậy thôi… ^_^

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau