Thoát[X]

Em gái

Khi tôi ba tuổi…

Kết quả hình ảnh cho tình chị em

Ảnh minh họa

Mẹ sinh Út (Tạm tính). Trước khi sinh nó, tôi là con út, trước tôi là chị Cả, chị hơn tôi 2 tuổi và còi hơn tôi.
Bắt đầu từ đó, thay vì bồng tôi, ẵm và cưng nựng tôi, mọi người đều dành phần lớn thời gian cho con Út, và quên mất tôi. Người bạn thân thiết của tôi- chị Cả cũng chẳng còn thời rảnh rỗi để chơi với tôi nữa.
Chúng tôi 3 đứa, thường xuyên phải ở nhà trông nhà cho bố mẹ đi làm, Út nằm gọn trên lưng chị Cả, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau và.. ấm ức.
Lớn lên một chút, tất cả của ngon vật lạ đều phải nhường hết cho Út, nó bé tí, ăn ít, chơi ít mà cái gì cũng đòi nhiều, và bố mẹ thì “Nhường em đi con”. Thật là bực bội. Nếu mẹ không sinh thêm nó thì chắc hẳn tôi mới là đứa được cưng chiều nhất rồi.
Đôi khi nó cho Chị Cả và tôi cái bánh, cái kẹo, và đợi khi chúng tôi ăn hết thì mới khóc om sòm mách mẹ và .. bắt đền. Đôi khi trong bữa cơm chúng tôi bị bố mẹ mắng vì tội.. nhìn em ăn, làm em khóc. Đôi khi nửa đêm nó khóc um lên làm cả nhà tỉnh giấc, dỗ dành mãi không được, và cả nhà mất ngủ, đương nhiên là bao gồm cả tôi.
Lớn hơn, Út lúc nào cụng bám lấy chúng tôi, đòi đi theo chúng tôi kể cả khi tôi đi sinh nhật bạn. Và tôi luôn phải chấp nhận nó. Nó thật vướng víu và khó chịu!
Tôi ghét Út, nhìn mãi chẳng ra một điểm nào đáng yêu của nó hết. Sao mẹ lại sinh thêm nó cơ chứ???
Lớp 6, mẹ mang bầu con Dốt (Chốt, và sẽ không đẻ nữa). Tôi xấu hổ và bực tức. Tôi tìm mẹ và nêu rõ suy nghĩ của mình: “Con lớn rồi, mẹ còn sinh em bé làm gì, con không muốn có em nữa!!!!!”- Tôi hét lên. Từ đó tôi giận mẹ. Không thèm nói chuyện với mẹ nữa. Tôi sợ đến trường, sợ các bạn cười trêu “Lớn rồi mẹ còn sinh em”, sợ ánh mắt dèm pha dè bỉu. Ôi, tôi sẽ phải đối diện thế nào đây???
Rồi mẹ vẫn sinh nó, Dốt lại là con gái, nó ít khóc, hay cười, nhưng thường xuyên tè dầm, ị đùn bừa bãi, không có kế hoạch. Và tôi và chị Cả thay nhau xử lý đống tã lót của nó. Mấy đứa bạn cùng trang lứa với tôi, có đứa nào như tôi đâu. Tôi thầm oán trách cuộc đời mình sao lại khổ đến vậy cơ chứ.?.
Dốt là một đứa trẻ hiếu động, nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng trông chừng. Và tất cả các bộ phim tôi không một lần được xem trọn vẹn. Học bài cũng không thể tập trung. Ôi, em với chẳng út, thật phiền phức!
Ngay lúc đang khó khăn với việc trông giữ Dốt, thì mẹ mang bầu Nhỡ (Lỡ kế hoạch). Lớp 8, cái tuổi đang lớn, hay suy nghĩ và phiền muộn, tôi chỉ biết chui vào góc nhà và khóc.. Tôi biết bỏ Nhỡ là một việc rất khó khăn đối với Bố Mẹ, nhưng nếu sinh tiếp gia đình sẽ thêm khó khăn. Cuối cùng Bố Mẹ chọn giữ Nhỡ, chỉ đơn giản vì đó là một sinh linh đang lớn lên từng ngày… Tôi đến trường đối mặt với những lời xì xào bàn tán trong tưởng tượng của chính bản thân mình, rằng “Mẹ nó lại sắp sinh em gái đấy”, rằng “Nhà đã nghèo còn đẻ nhiều”. Tôi sống thu mình hơn, nhưng không một lời trách móc than vãn bố mẹ, mà tự an ủi mình rằng “Càng đông càng vui chứ sao”. Đổi khi tôi thấy ánh mắt mẹ buồn, có lẽ mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều…

Rồi mẹ sinh Nhỡ trong tình trạng sốt cao, ngày mẹ ra viện về đến nhà, tôi tò mò chạy lại xem mặt Nhỡ. Tôi thất vọng vô cùng khi thấy một hình hài nhỏ bé, da nhăn nhúm, mắt nhắm tịt chắc còn đang ngủ, nhìn nó yếu ớt như thể chạm và cũng có thể gây tổn thương. Tôi khó khăn ôm nó vào lòng, chăm chú nhìn nó và liên tưởng đến một con khỉ con trong Thế Giới Động Vật! Mẹ mệt và nằm thiếp đi, tôi nằm bên trông chừng Nhỡ giúp mẹ, thi thoảng nó khóc ré lên, chỉ cần vỗ nhẹ nhàng và à ơi vài tiếng là nó lại ngủ tiếp, trông nó cũng dần dần đáng yêu lên rồi đấy!

Sau khi sinh Nhỡ, công việc của chúng tôi nhiều hơn. Đương nhiên là chỉ có tôi và chị Cả, còn cái Út nó chẳng giúp được gì nên hồn. Bố làm hai cái võng, Dốt 1 cái, Nhỡ 1 cái, mỗi khi ru hai đứa ngủ chỉ cần đưa võng và hát vài bài là xong. Nhỡ hay khóc hơn Dốt, nó khóc giống như thể bị ai đó bắt nạt, rồi tủi hờn cứ khóc mãi không dứt, dỗ dành Nhỡ và đút cơm cho Dốt là 2 việc khó khăn nhất đối với tôi. Nhưng chị Cả thì khác, chị làm việc gì cũng dễ dàng. Có hôm đút cơn cho Dốt, nó không chịu ăn, chị Cả liền chạy vào bồng Nhỡ ra ngoài giếng, dọa nếu Dốt không ăn sẽ vứt em Nhỡ xuống giếng “ngay lập tức khắc”-(cái cụm từ chị Cả thường xuyên sử dụng lúc bấy giờ :)), Dốt gào khóc ầm lên “Không được vứt em, không được vứt em”, rồi nước mắt giàn dụa, miệng mếu máo há ra cho chị Cả đút cơm, không hiểu sao nó lại yêu thương Nhỡ đến như vậy,:/. Mỗi lần Nhỡ khóc, chị Cả cũng dỗ dành giỏi hơn tôi, chị không quá mềm, cũng không quá rắn, còn tôi thì không bao giờ rắn được nên các em không biết sợ.

Có lần, Nhỡ còn chưa biết ngồi, chị Dốt rủ bạn đến chơi “búp bê”, và Nhỡ chính là “búp bê” của chúng nó. Hai đứa con nít, một đứa giữ cho Nhỡ ngồi, một đứa lấy gối kềm khắp xung quanh, một đứa làm bố, một đứa làm mẹ, dỗ dành y chang như khi Bố Mẹ dỗ em. Tôi đang nấu cơm, vao thấy cảnh ấy mà phát hoảng, vừa bực vừa buồn cười, may mà em chưa bị gãy cái xương nào, vậy mà Nhỡ vẫn ngồi im không khóc 1 tiếng, hôm nay nó ngoan lạ lùng vậy!

Thời gian trôi qua, cái công việc chăm em của chúng tôi vẫn diễn ra từng ngày, như một điều đương nhiên là chúng tôi phải như vậy. Không biết bao nhiêu lần tôi tự thấy bản thân mình thật vất vả, không biết bao nhiêu lần tôi ao ước được như chúng bạn, không có em, chẳng phải chăm nom phiền phức… Chỉ mong sao học xong cấp III nhanh lên, để không phải ở nhà chăm em nữa.

Một ngày Út bỏ đi chơi không chịu chăm em cho bố mẹ đi làm, Bố đánh no đòn, khóc inh ỏi, mẹ can ngăn không được nên cũng khóc theo, cả nhà bao trùm bởi không khí nặng nề…

Một ngày Út ngã xuống ao, tôi đứng trên bờ gào thét gọi người đến giúp, may mà nó bám được vào cây luồng và men vào bờ, mặt xanh như tàu lá chuối…

Một ngày Dốt bị lạc, cả nhà hoảng loạn đội mưa đi tìm, lo lắng, sợ hãi có chuyện gì xảy ra..

Một ngày Nhỡ bị ngã, trán sứt một miếng, máu cứ vậy mà chảy, tôi và chị Cả chẳng biết làm gì ngoài ôm em vào lòng và khóc theo em

Một ngày, Dốt bị ốm nặng, bố mẹ phải ăn ngủ ở bệnh viện để chăm em, bác sỹ không lấy được ven của em nên không thể truyền dịch, tưởng như không qua khỏi, nhưng may mắn đã mỉm cười với ngôi nhà nghèo nhỏ bé. Rồi từ ngày đó, Dốt phát triển rất chậm, càng ngày càng giống một đứa trẻ suy dinh dưỡng…

Cuối cùng cũng đến cái ngày mà tôi mong ước bấy lâu nay. Mẹ chuẩn bị mọi thứ cho tôi, dặn dò từng li từng tí, rằng “cuộc sống ngoài xã hội phức tạp lắm, không như ở nhà, con phải cẩn thận nghe chưa?”, rằng “Không có bố mẹ ở bên kèm cặp, con phải tự biết học hành chăm chỉ, sau này cuộc sống đỡ khổ hơn”… Tôi vâng vâng dạ dạ rồi hí hửng xách túi lên đường.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

Tôi vùng vẫy trong một cuộc sống mới, không có bố mẹ bên cạnh quát mắng, rầy la, không có mấy đứa em quấy nhiễu. Như một con cá thoát khỏi cái ao nhỏ, bơi ra đại dương rộng lớn, tò mò mọi thứ của thế giới bên ngoài, vui sướng và thích thú.

Một tuần

Hai tuần…

Khi chẳng còn nơi nào để khám phá

Chẳng còn ai đủ sức để cùng tôi khám phá, và từ chối bên cạnh tôi vì những việc bận cá nhân

Tôi chợt thấy mình thật lẻ loi và cô độc

Tôi nhớ Bố Mẹ, ốm đau mệt mỏi luôn có bố mẹ bên cạnh âm thầm chăm sóc lo lắng

Tôi nhớ mấy đứa nhỏ, chẳng có ngày nào được yên bình với chúng nó, bởi thế mà chẳng có ngày nào thấy buồn chán và cô đơn

Tôi nhớ căn nhà nhỏ, tuy bên trong chỉ toàn những đồ đạc thô sơ giảm dị nhưng quen thuộc, chẳng có cảm giác lạ lẫm đâu mà cảm thấy khó khăn sợ hãi

Tôi nhớ quê tôi, vùng quê yên bình, với những lũy tre xanh ngút ngát giống như trong văn thơ vẫn thường miêu tả.

Một tháng…

Tôi xách Balo lên và thẳng tiến ra bến xe về nhà.

Đó là lần đầu tiên, từ khi tôi bắt đầu lớn và biết xấu hổ, tôi ôm cổ bố như ngày bé vẫn thường chạy ra ôm cổ bố khi bố đi làm xa về.

Đó là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt khi thấy mẹ gầy đi rất nhiều…

Đó là lần đầu tiên tôi không thấy phiền phức khi các em bám lấy chị và mè nheo đủ thứ

Đó là lần đầu tiên, tôi thực sự cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào!

 

Rồi một ngày, Út trở thành thiếu nữ, biết giúp mẹ chăm lo cho các em, và chăm lo cho cả tôi nữa. Chuẩn bị đến giờ đi ra bến xe, nó không gọi tôi dậy mà giúp chị gấp quần áo và những phụ kiện, cần thiết.

Đến giờ, nó gọi tôi dậy để chuẩn bị chở tôi ra bắt xe cho kịp giờ

Còn Dốt thì vội vàng rót nước mía vào chai cho chị mang đi uống dọc đường

Trời nắng như thiêu đốt, ngồi sau xe Út, chị tranh thủ ngắm nhìn lại mảnh đất quê hương lần nữa, những luống ngô xanh ngát, những bụi cây mâm xôi trải dài dọc hai bên đường, những cây xà cừ cao ngút, rợp bóng mát cho cả đoạn đường dài… không biết bao giờ mới lại được hít hà cái bầu không khí êm đềm này đây.

Đến nơi, chị chưa kịp xuống xe, thì nghe thấy tiếng Nhỡ gọi từ xa, chị quay lại, thấy em đang vừa cố đạp xe thật nhanh, vừa gọi với theo chị. Em lấy từ giỏ xe ra chai nước mía mà Dốt chuẩn bị sẵn ở nhà, tôi đã quên mất không mang theo bên mình món đồ nhỏ bé ấy của em. Lúc đấy Tôi cảm thấy thương em vô cùng, nhìn em đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại, nhìn cái cách thở hổn hển của em, cái cách lau mồ hôi, cái cách em nhoẻn miệng cười khi mang kịp nước cho chị, tự nhiên có cái gì đó nhói ở trong lòng…

…….

Chị Cả đi  lấy chồng xa quê hương, mấy năm với về 1 lần

Đến bữa cơm, mẹ khóc

Đến đêm nằm ngủ, mẹ khóc

Bất chợt nhớ con gái, mẹ khóc

Một ngày…

Tôi đi lấy chồng, không được ngoái lại nhìn bố mẹ, không biết sâu thẳm trong những đôi mắt ấy, bao nhiêu hạnh phúc hay nỗi buồn được chứa đựng…

Chỉ biết những giọt nước mắt yêu thương sẽ còn lăn mãi, lăn mãi đến hết cuộc đời của những đứa con.

….

Một ngày, các em khôn lớn, hãy thương bố mẹ và yêu thương nhau em nhé

Bởi vì đến một ngày nào đó, em sẽ hối hận vì những lần cãi lại, những lần có suy nghĩ  bố mẹ không thương mình.

Đến một ngày nào đó, em sẽ thương bố mẹ vô cùng vì không đền đáp được công ơn bố mẹ dù chỉ 1 ngày: Chăm sóc-lo lắng-mệt mỏi-hi sinh.. những điều mà bố mẹ thường xuyên làm cho chúng ta, mà chúng ta liệu đã làm cho bố mẹ được phần nào?

Chị đã làm mẹ, đã có thêm một gia đình nhỏ bé khác, nhưng đối với c các em  mãi mãi là những đứa em ngoan nhỏ bé của chị.

Chị yêu gia đình mình!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau