Em gái quê

( Blog Tâm Sự ) Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nhỏ, cuộc sống mỗi người ở đây bình dị lắm, cũng chỉ là làm thuê kiếm sống qua ngày, nhưng trong tôi nó thật thiêng liêng và ấm áp.

Ảnh minh họa

Quê tôi rợp mát những hàng dừa, con đường nhỏ hàng ngày tôi đi qua đều tỏa bóng mát, tiếng xào xạt của những tài lá dừa mỗi khi có cơn gió thổi  qua làm cho tôi cảm thấy thích tai, thỉnh thoảng lại nghe được những tiếng sột xoạt đang cạp những quả dừa của mấy chú chuột, quê tôi đó, yên bình và dân dã. Mỗi người ở đây hình như rất mộc mạc kể cả tôi, tôi khi ấy cũng đã học cấp 2 nhưng hình như vẫn chưa hiểu được gì nhiều gọi là kinh nghiệm sống hay nôm na gọi là ” lúa”, lúc đó tôi học cùng với mấy bạn sống ngoài chợ, có lẻ vì sống trong môi trường đông đúc hơn, giao lưu nhiều hơn mà các bạn dạn dĩ hơn hẳn, nhìn các bạn mà tôi tưởng chừng như mình là một người từ đâu rơi xuống, nhỏ bé, khờ khạo. Vốn là tôi rất ít nói, sống rất nội tâm, nên ở trường tôi rất ít bạn bè, tôi cũng ngại tiếp xúc nên tôi lúc nào cũng thế nhúc nhác, sợ sệt.

Đến khi tôi học cấp 3 cũng thế, cũng chỉ là con bé hiền, nhúc nhác, nhưng cũng có được vài bạn đồng cảm, vì nhà không có điều kiện nên tôi rất ít đi chơi cùng các bạn, học xong lại về. Cũng vì thế mà bạn bè thưa dần, nhưng tôi không buồn vì điều đó, tôi chỉ cần đươc đi học là tốt.

Có thể nói tính tình thì khó mà thay đổi được, đến hiện tại vẫn vậy, tôi vẫn giữ cho mình lối sống nội tâm, vẫn tính rục rè nhút nhác, mặc dù trước đó tôi đã có thời gian khá dài nơi thành phố. Bây giờ cuộc sống của tôi cũng đã ổn định hơn, công việc tôi đang làm cũng tốt. Thỉnh thoảng tôi cũng hay về nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi là mấy, cũng vẫn những hàng dừa rộp bóng, nhưng có phần cao hơn, lão hơn, trái cũng thưa hơn.

Có thể bạn nghĩ theo thời gian thì mọi thứ sẽ thay đổi nhưng với những tính cách thực của mình thì khó có thể đổi thay được và cả nơi mà bạn sinh ra và lớn lên cũng thế, nó vẫn âm ĩ mãi trong mỗi chúng ta.

GÓP Ý BÀI VIẾT