Thoát[X]

Em đừng chạy trốn nữa được không?

   Em kể tôi nghe về chuyện tình của em. Về câu chuyện mà ở đó, em luôn là kẻ chạy trốn. Về câu chuyện mà ở đó em luôn là người bắt đầu và cũng là người kết thúc bằng cách chạy trốn. Tôi hỏi em tại sao em cứ chạy trốn hoài thế. Sao không thử một lần đứng lại, đối mặt với thực tế. Sao không thử một lần đứng lại và nói cho người đó biết rằng em thích người đó nhiều như thế nào.

Em đừng chạy trốn nữa được không?

Em đừng chạy trốn nữa được không?

Em mỉm cười và nói rằng:

– Em sợ rằng nếu như em nói ra, em sẽ mất người đó mãi mãi.
– Nhưng nếu em nói ra, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Người đó biết đâu cũng thích em thì sao? Hoặc có thể sau đó người đó dần dần thích em thì sao?
– Sẽ không có chuyện đó đâu. Mà em nghĩ mình đã thể hiện cho người đó biết rằng em thích họ như thế nào rồi. Chỉ là người đó không thích em nên giả bộ không biết thôi.
– Em à, thật ra con trai ấy, đôi khi họ không hề biết tình cảm của em nếu như em chỉ thể hiện mà không nói. Tụi con trai ấy, đôi khi ngốc lắm em có biết không?
Em lại mỉm cười, lúc nào em cũng cười, nhưng ẩn sau nụ cười ấy lại là một trái tim mang đầy vết thương. Và tôi ghét thấy em cười lắm. Em lúc nào cũng thế, cứ lặng lẽ thu gom hết mọi tổn thương vào trong lòng mình.

Em không biết nữa. Em cứ thích người ta rồi lại tự mình phá hủy cảm xúc đó. Em thích người ta nhưng lại không biết cách nào để nói ra rằng em thích họ.
Em bỗng ngừng cười, rồi quay qua nhìn tôi, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn:

Anh biết không? Khi bản thân em quyết định chạy trốn rồi thì em mới biết. Em không còn đường về nữa. Em không còn cách nào gặp lại người ta nữa. Dù em có thử bao nhiêu lần quay trở về trốn cũ. Người đó không còn ở đó nữa. Dù vậy, em cũng không hối hận. Không thể hối hận. Vì đó là lựa chọn của bản thân em mà.
Một tháng trước, em gặp lại tôi sau gần một năm. Một năm không gặp, em vẫn vui vẻ như thế, vẫn là cô bé mang vẻ ngoài hồn nhiên ngày nào. Em lại kể tôi nghe một chuyện tình. Em nói rằng em rất thích người đó. Em nói rằng lần này em sẽ tỏ tình với người đó.

– Lần này em sẽ không chạy trốn nữa chứ? – Tôi hỏi
– Em sẽ không chạy trốn nữa đâu. Lần này sẽ không. – Em lại cười, nhưng là nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
– Tôi chào tạm biệt em và chúc phúc cho em.

Hôm nay tôi lại gặp em, lần này em không cười vui như trước nữa.

– Có lẽ em lại chạy trốn nữa anh à. Người đó nói rằng không thích em. Em buồn lắm. Nhưng ít ra lần này em cũng đã tỏ tình và nghe được câu trả lời từ người ấy.
– Nhưng sao em còn chạy trốn nữa.
– Em không biết nữa. Có lẽ em không đủ can đảm để đối mặt với người đó. Đối mặt với việc lại thất tình một lần nữa.
Em vẫn cười. Tôi chưa một lần thấy em khóc. Và tôi ghét thấy em cười. Tôi ghét thấy em cố gồng mình để tỏ ra bản thân rất ổn. Và tôi phát hiện ra rằng tôi yêu em từ lúc nào không hay. Tôi ôm em vào lòng và khẽ nói:

– Em đừng chạy trốn nữa được không?
– Vì sao?
– Vì ở đây luôn có anh chờ đợi em, vì ở đây luôn có anh là người yêu em.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau