Thoát[X]

Duyên phai

 Hạnh phúc là gì mà sao ai cũng cố tìm kiếm ở những nơi xa xăm, thậm chí là huyễn hoặc?

Tôi hỏi gió, hạnh phúc của tôi, gió có cuốn đi không? Gió thở dài rồi thoáng nhẹ lờ đi. Tôi hờn chim, sao chúng có đôi có cặp, vui vẻ,hạnh phúc. Rồi tôi ghét mưa. Vì mưa làm tôi lạnh, tôi ganh vì những người xung quanh có đôi, có cặp, ấm áp bên nhau.

em cô đơn

em cô đơn

Rồi một ngày, tôi lê bước dọc theo một bờ sông vắng lặng. Tôi dừng lại và ngắm nhìn những cánh lục bình xinh đẹp bị sóng nước cuốn trôi. Tôi lặng nghĩ, nước trôi lững lờ mà sao lục bình lại bị vùi dập. Bất chợt, một đôi tình nhân từ xa dường như đang cãi vã sau những giây phút ân ái. Tôi lại nghĩ, tại sao họ vừa hạnh phúc, ngọt ngào thôi mà giờ lại như vậy?

Người ta thường nói: “lá rụng về cội”. Vâng, cái gì cũng đi theo vòng quay của tạo hóa. cũng như tôi, tôi đi theo cái vòng quay ấy suốt ngần ấy năm.Tôi hay ganh, hay hờn, hay trách cuộc đời sao lại cô đơn, tẻ nhạt như thế. Để làm gì? Để nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng không, mọi người càng xa lánh mình hơn. Tôi không hiểu vì sao lại như thế? Có đôi lúc, tôi muốn yêu, muốn thương, muốn sống, muốn hòa nhập. Tôi muốn có một bờ vai tựa vào lúc mỏi, muốn có một vòng tay ấm lúc bệnh, muốn có một đôi chân bước song hành trên những con đường quen. Nhưng… sao khó quá!

Ôm suy nghĩ mình là một người không có ai bên cạnh, không có người quan tâm, chăm sóc, tôi quên rằng, nhiều lúc có một người âm thầm quan tâm mình. Lúc buồn , người ta nhắn tin làm cho mình vui. Nhưng mình lại khước từ vô tình bằng một chữ “rảnh”. Lúc mưa, luôn có một chiếc ô sẵn sàng che tôi ngay phía sau lưng. Lúc bệnh, luôn có một người nấu cháo, mua thuốc sẵn đó cho mình mau khỏi. Ấy thế mà tôi cứ vô tâm xem những điều đó là sự ngẫu nhiên, giả vờ. Để rồi khi người ta nói thích mình, tôi lại gạt ngang và nói thẳng ” xạo quá đi”. Có lẽ mình vô cảm hay mình đang chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng một ngày nắng phai, mây nhạt. Anh ấy giới thiệu bạn gái cho tôi biết. Tôi chợt đau. Đau như có thứ gì đó trong tim mà nó đang vướng trong ấy và… đâm sâu dần, sâu dần. Tôi buồn, chắc có lẽ mình ganh tị. Cứ suy nghĩ đó, tôi cho qua hết những cảm giác ấy. Thế nhưng, khi anh ấy nói ” anh với cô ấy cãi nhau”, tôi lại cứ muốn ” châm dầu vào lửa” cho hai người đó chia tay. May mà, cái lương tâm của tôi đánh bại được cái suy nghĩ thấp hèn ấy.  Mà sao, tôi đau quá.

mưa trong lòng em

mưa trong lòng em

Có lẽ tôi đã từng có hạnh phúc. Hạnh phúc khi có anh. Khi được anh nâng niu, chăm sóc, quan tâm. Khi mà tôi thờ ơ vô cảm trước mọi sự quan tâm. Giờ đây, bước chân thật sự cô độc, bệnh tật cũng chỉ có mình tôi. Rồi mưa gió, rồi buồn tủi, cũng chỉ mình tôi. Trách ai bây giờ, trách bản thân không biết trân trọng hay trách nghiệt duyên trêu đùa số phận? Gió ơi! Gió hãy thổi đi những khờ dại trong tôi đi! Mưa ơi, mưa hãy xối tan những sạn đá trong tim tôi đi.

Nhưng… một lần nữa, trái tim tôi lại thổn thức. Một người mà ai cũng bảo ” không đáng để yêu”, mà tôi vẫn nhất quyết yêu cho bằng được. Dù là đơn phương, dù là buồn bã vì không ít lần người ta gạt đi những sự quan tâm chân thành của mình. Tuy nhiên, khi một người con gái trót yêu, thì không có lí do để họ ngừng lại. Tôi cũng thế! Lúc nào tôi cũng bênh vực người ta mỗi khi anh bị chỉ trích. Ngày nào tôi cũng nhớ anh, mong được nhìn anh dù chỉ là từ phía xa. Tôi lo vì những lần anh thức khuya hay thức trắng. Tôi xót vì nhìn thấy những nét xanh xao trên khuôn mặt ấy. Không ít lần tôi bị bạn bè nói mình là “cô ngốc”. Nhưng không sao, chỉ cần tôi được nhìn anh cười, thì ngốc cách mấy cũng mãn nguyện.

Anh à! anh có biết vẫn luôn có một người quan tâm anh không? Đã nhiều lần cô gái ấy muốn nhắn tin để hỏi thăm hay quan tâm nhưng rồi cô lại buông. Bởi vì anh. Anh chẳng tôn trọng cô ấy. Có những dòng tin nhắn cô ấy gửi bằng cả tấm lòng mình mong được anh đọc và phản hồi, dù là một từ, 1 icon thôi cũng được. Anh không “seen”. Anh có biết khi tấm lòng người ta không được tôn trọng thì người ta sẽ bị tổn thương. Và em cũng không là ngoại lệ. Em buồn vì anh, buồn vì thái độ của anh. Dù là không duyên đi nữa nhưng em cũng khó chấp nhận những hành động ấy. Em như phát điên mỗi lúc nhìn thấy anh vui vẻ bên người khác. Em lo đến đứng ngồi không yên khi anh buồn. Nhưng tại sao, anh không nhìn thấy điều đó. Vì em quá khép kín hay vì anh quá thờ ơ. Em mơ về anh mỗi đêm. Em mơ những gì em mong ước. Là được cũng người yêu mình đi khắp thế gian. Nhưng khi tỉnh giấc, cũng chỉ riêng mình với nỗi nhớ và lòng buồn vì đơn phương.

Một tình cảm êm đềm tôi bỏ lỡ. Rồi giờ đây tôi lại phải đối diện với những bão táp của tình cảm. Sự éo le của số phận ấy sao cứ mãi kiếm tìm, vây lấy tôi. Tôi chỉ muốn tìm cho mình một người mình muốn thôi mà. Duyên hay nợ thật sự chỉ trời mới biết. Có duyên chưa chắc sẽ tìm về nhau. Cũng như duyên của tôi vậy. Cứ kiếm tìm để rồi bỏ lỡ và lại vướng vào một mối dây oan của hai chữ đơn phương. Cứ thế, tình yêu với tôi cứ quanh quẫn với lận đận. Phải chăng tôi nên vô cảm với thế giới yêu? Hay tôi nên thử chấp nhận cái mình đã chối từ để dần quên đi cái vòng lận đận hiện tại?

Phải chăng cuộc đời bắt thanh xuân của một cô gái nhỏ phải bơi trong lận đận để tìm được cái hạnh phúc mơ hồ?

 

 

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau