Thoát[X]

Đường một chiều

    Trong số chúng ta, chắc hơn 50% thì ai cũng đã có những mối tình mà người khác gọi là “đơn phương”, là “đường một chiều” mà bản thân luôn hướng đến. Tôi không biết phải nói rõ như thế nào, chỉ biết đó là một loại tình cảm đơn phương đến ngu ngốc, yêu thương đến dại khờ, dù biết là sẽ không có kết quả nhưng vẫn luôn nhớ đến, vẫn luôn chờ đợi, khao khát, hy vọng rồi thất vọng.

Đường một chiều

Đường một chiều

Tôi đã từng nói với một người bạn rằng tôi là một loại người sẽ không điên cuồng hay ngu ngốc vì tình yêu, bởi vì tôi “yêu bằng con tim, nhưng suy nghĩ bằng lí trí”, tôi đã khăng khăng khẳng định như thế. Nhưng…đúng là cuộc đời rất trớ trêu, mọi nguyên tắc của tôi đều bị phá vỡ chỉ vì một người, và chỉ vì người ấy xuất hiện thì tất cả những người con trai khác đều trở nên nhạt nhòa. Có người từng nói rằng “Yêu đơn phương là một ngày tự ghim vào tim của mình cả trăm nhát dao”, bây giờ tôi mới hiểu thấu câu nói đó. Khi yêu đơn phương một ai đó, các bạn sẽ có những cảm xúc và hành động như thế nào? Tôi không biết các bạn có giống với tôi hay không, nhưng đó là một loại cảm xúc dằn vặt. Dằn vặt kể cả trong thể xác lẫn suy nghĩ. Và có cả…tưởng tượng, một loại tưởng tượng sẽ xuất hiện trong tâm trí của bạn khi yêu đơn phương một ai đó.

Hằng ngày, các bạn vào wall trên mạng xã hội cá nhân của người đó bao nhiêu lần? Tôi không thể đếm hết được số lần mà mình đã vào wall và đọc hết từng câu từng chữ, từng cái comment và kể cả những biểu lộ cảm xúc trên trang facebook của người ấy. Các bạn có hiểu được cảm giác bản thân còn quen thuộc với wall của họ còn hơn là wall của mình. Các bài viết status hay trạng thái cập nhật bạn sẽ đều đọc rõ ràng và phân tích kĩ lưỡng còn hơn một tác phẩm văn học ấy chứ, tôi đã như thế. Hay kể cả những bài hát mà họ share, tôi cho dù có không thích thì cũng sẽ thành thuộc lòng cả bài, thậm chí là ngày nào cũng nghe, nghe đến mức quen thuộc, từng câu từng chữ từng lời trong mỗi bài hát đều sẽ nhớ rõ và cũng vì muốn biết được rằng tại sao người ấy lại thích và share đến thế. Và còn vì một nguyên nhân nữa khiến cho tôi cảm thấy được rằng chúng tôi giống như được gần nhau thêm một chút, được làm cùng một việc, nghe cùng một bài hát với người mình thương. Tôi nghĩ đó được gọi là một dạng hạnh phúc tự an ủi bản thân. Còn cả những món ăn, hay loại matcha trà xanh mà họ thích, tôi cũng đã thử qua. À nói cho mọi người biết, tôi cực kì ghét matcha đá xay, lần nào uống vào bản thân cũng cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Nhưng cuối cùng tôi cũng thích nghi với loại matcha đó, tôi đã phải mua bột matcha về để uống từ từ cho quen. Cuối cùng cũng thành công. Bạn thấy đấy, tất cả mọi việc mà bản thân làm, người ấy không hề biết một chút gì cả. Nhưng chúng ta vẫn làm, vẫn tiếp tục như một thói quen, tôi đã từng nghĩ là sẽ chấm dứt chuyện này nhưng sau một thời gian thì mọi thứ đều như cũ. Các bạn có giống như những gì tôi đã nói ở trên? Có nghĩ rằng bản thân cứ tiếp tục như vậy đến thật lâu thật lâu mà bản thân không thể ngờ được.

      Đối với tôi, người ấy là ngoại lệ duy nhất ngoài cha mẹ và bạn thân. Tôi rất thích, thật sự rất thích và luôn nghĩ về những điều nhỏ nhoi tốt đẹp trong cuộc sống mà bản thân sẽ cùng trải qua với họ. Cũng có lúc do dự, lúc bối rối, lúc không ngừng suy nghĩ rồi tương lai sẽ như thế nào, khi mà mãi đơn phương như vậy. Nhưng tôi vẫn luôn muốn được cùng anh làm những điều mà tôi cho là tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, mặc dù những thứ đó rất đỗi là nhỏ nhặt. Có thể cùng anh đón chào một ngày mới, có thể mỗi sáng được nhìn thấy anh, có thể cùng anh ngắm mặt trời mọc rồi lặn từng ngày từng ngày trôi qua. Có thể cùng anh làm quen với bầu không khí của thành phố này, có thể cùng anh nằm cạnh nhau đọc sách, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau lười biếng nằm trên sàn nhà và ăn vặt.

Cùng nhau đường đường chính chính nắm tay dạo phố, cùng đi đến những nơi mà cả hai đã ao ước. Khi tôi nhớ đến anh ấy thì anh ấy liền xuất hiện, khi tôi yếu đuối mệt mỏi thì anh lại nói “Có anh ở đây rồi”, khi tôi gọi điện thoại có thể nghe được tiếng trầm ấm “Anh đây”, khi tôi  gặp chuyện thì người đầu tiên mà tôi có thể tin tưởng ngoài cha mẹ là anh mà không phải ai khác, và người tôi tìm kiếm cũng chỉ có thể là anh trước tiên, cũng chỉ mong một câu nói từ anh “Đừng đi đâu hết, đứng yên đó chờ anh”…Tôi thích nhất là lúc có thể chọn lựa quần áo cho anh, chỉ cần nhìn không cần anh phải thử, tôi cũng sẽ biết được bộ quần áo đó hợp với anh như thế nào. Các bạn nói xem, trên đời này sẽ có kì tích sao? Sẽ có thể để tôi và anh ấy cùng bước, hai người gặp lại nhau không sớm một bước cũng không muộn một giây vừa vặn có thể nắm tay nhau cùng đi về phía trước? Nhưng đến cuối cùng, mọi chuyện tình cảm trên đời này chẳng phải đều phụ thuộc vào hai chữ “duyên” và “phận” hay sao? Có “duyên” gặp nhau nhưng cũng cần “phận” để nắm giữ, nhưng nếu đã biết nắm giữ rồi đã cố gắng bằng mọi cách nhưng giữa hai người từ đầu chí cuối vẫn không có được chữ “duyên” thì tôi nghĩ…mình phải buông tay thôi. Buông tay để giải thoát cho chính bản thân, tự tìm cho mình một lối đi an toàn mà hướng đến.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau