Thoát[X]

Đường dài em đi

   Vòng xoay của cuộc sống nó làm tôi phải sống gồng mình lên, mọi bộn bề vất vả đối với tôi chẳng thấm gì. Hạnh phúc chọn vẹn 10 năm chung sống với chồng, đôi lúc có những va chạm của những cặp vợ chồng trẻ, những mâu thuẫn mà tôi vẫn coi là vụn vặt. Tôi yêu cuộc sống gia đình, tôi thích sống phóng khoáng,sống thật và chân chất nhưng rất ghét sự giả dối, sống ích kỷ, sống vụ lợi.

Đường dài em đi

Đường dài em đi

Kết quả của 10 năm chung sống, chúng tôi có với nhau hai mụn con với tôi hạnh phúc như vậy đã đủ. Một nhân viên văn thư trường học, ngoài giờ làm tôi lại lao mình vào cuộc sống kiếm tiền để có thêm thu nhập, nào là đi hái chè thuê, buôn gà, mùa cấy hái đi làm thêm,…nói chung nghề nào cũng làm miễn không phải xin ai là được. Chồng đi làm ở xã, theo đuổi phấn đấu cũng được một chức danh. Mọi thứ tưởng chừng là ổn. Ngày ấy khi tôi đi làm công nhân thêm trong hè,trước khi đã xin được sự đồng ý của ba mẹ chồng gửi hai đứa trẻ, đi làm xa ngày nào tôi cũng dậy sớm làm xong mọi việc vặt và chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả gia đình, mỗi ngày đi bằng xe máy đi nhanh cũng mất bốn tiếng đi lại, đêm về tới nhà thằng bé nhất đã ngủ, thằng anh cả lớn hơn thì đợi bằng được gặp mẹ về mới ngủ. Tuy vất vả nhưng đối với tôi nó chẳng thấm gì, cứ nghĩ kiếm thêm vài đồng thì bố con nó được ăn uống đầy đủ, vừa có thể trả bớt nợ nần nên tôi vẫn gắng.

Sang tới tuần thứ hai, chồng bảo đi đêm hôm thế này vất lắm hay ở dưới đó cuối tuần hãy về, việc nhà cứ yên tâm, nghe chồng tôi quyết định ở lại nhưng lúc nào nỗi nhớ thương hai đứa trẻ tôi phải dặn lòng quên đi. Rồi hai tuần làm việc cũng trôi qua, chưa tròn một tháng tôi nghe tin dữ ông bị ốm nặng. Chồng gọi điện báo phải về ngay, trên đường về vào viện thăm ông, ông đã mắc bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối, nhìn ông mà nghẹn lòng.  Giúp ông vào phòng đợi khám nhập viện để điều trị, ba mẹ thương cảnh con dâu đi làm xa, ông dặn “con về xem hai đứa trẻ thôi không đi nữa tiền biết bao nhiêu cho đủ”. Nghe lời ba mẹ, trở về nhà với hai đứa trẻ, chúng nó nừng lắm.Tôi đi làm thêm có 2 tuần không ở nhà mà nhìn thằng bé gầy hẳn, còn anh lớn hơn đã biết làm một số việc chăm em. Ăn xong bữa trưa hôm ấy, tôi dọn dẹp dưới bếp, đồ ăn mua về cho ba bố con cả tuần cũng gần hết, bọn trẻ thích ăn nhất món trứng cút luộc bố nó còn quên cho chúng ăn, nhìn rổ trứng vẫn còn nguyên, nghĩ bụng cũng thấy lạ, lên nhà dọn tủ quần áo tôi phát hiện chồng đã cầm đồ cô bồ mà bấy lâu tôi đã rè chừng với chồng nhưng anh ấy luôn bảo là không có gì.

Nỗi thất vọng, sự đau đớn bị lừa dối trong suốt thời gian qua. Tôi giữ bình tĩnh không giám la mắng vì xấu hổ, hỏi chồng nhận lại cũng chẳng có gì. Nuốt nước mắt vào trong vì hai đứa trẻ tôi lại bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng hơn. Mặc dù trong những thời gian sau đó tôi vẫn phải sống trong sự dày vò, tôi muốn giấu không cho ông biết chuyện nhưng thật ích kỷ tôi không làm được điều ấy. Vì muốn bảo vệ hạnh phúc của mình tôi đã kể câu chuyện cho ba mẹ nghe, với hi vọng  lời khuyên nhủ của ông lúc này hắn sẽ nghĩ ra. Sau thời gian ấy, hắn vẫn chứng nào tật ấy. Quả thực người vợ có thể bỏ qua mọi sự cãi vã, những thứ vụn vặt, hay cả những lời mắng nhiếc của chồng nhưng không dễ gì bỏ qua việc chồng đã phản bội mình.

Trong suốt một thời gian dài là sự đấu tranh tư tưởng tôi sống giả vờ, tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì đã xảy ra, đôi lúc tôi lại sống thu mình im lặng, buồn nhiều, nhiều đêm mất ngủ ôm con khóc muốn sống buông thả, muốn cắt đứt mọi sự ràng buộc nhưng còn hai đứa trẻ, và bố mẹ đã già cả cái trách nhiệm phải sống sao cho trọn đạo dâu con nó đã trói tôi tới nghẹt thở.
Cuộc sống theo các chị đồng nghiệp khuyên nhủ, đàn ông nó có thời, mà cuộc sống mấy người phụ nữ cần có chồng, có cũng được mà không thì vẫn sống tốt. Cuộc đời còn nhiều thứ phải lo hơn, tôi phải nghĩ với tôi lúc này tình cảm lòng yêu thương ấy mình nên giành hết cho hai đứa nhỏ, và bởi tôi còn có ba mẹ chồng luôn che trở và bênh vực tôi, tôi phải sống tốt với đạo dâu con, hơn nữa lúc này ông nội của hai đứa trẻ không thể vì chúng tôi mà phiền lòng hơn nữa.
Rồi thời gian dần làm tôi dịu đi nỗi đau ấy, không còn những đêm thức trắng nằm khóc một mình ướt gối, không còn sự trách bản thân, oán trách kẻ phụ bạc ấy. Tôi có thể tự mình lau nước mắt nhưng không thể để cha mẹ phải nuốt nước mắt vì chúng tôi, tôi không để ông bà phải bận tâm hơn nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã sống biết lo cho mình nhiều hơn. Đêm đã khuya, ngoài trời đang mưa, lòng tôi không còn thấy buồn nữa, hai đứa trẻ đang ngủ rất ngon.Tôi nhớ tới kỷ niệm hồi trước cùng chồng đi chơi, anh cầm ô che mưa hai đứa cùng chạy trên con đường dài, nếu ngày mai trời còn mưa tôi có thể tự cầm chắc cán ô để tự che cho mình, và chặng đường ấy còn dài đã có hai đứa trẻ chạy theo sau.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau