Thoát[X]

Dưới những cơn mưa

Hôm nay Hà Nội trở gió, đài báo gió mùa về mà. Chẳng thế mà nó cảm nhận được rằng hơi lạnh đang len lỏi qua từng sợ vải thấm vào da thịt.

Nó khẽ rùng mình một cái, nhẹ nhàng nâng tách trà nóng lên nhấp môi. “Mới mùa thu thôi, mà đã lạnh rồi. Đông năm nay có lẽ đến sớm hơn mọi năm”. Cô bạn ngồi ghế bên cạnh đang mải mê với cuốn tiểu thuyết ngôn tình nằm trong bàn tay, mặc kệ nó nói gì đi nữa. Khẽ liếc nhìn bạn một cái rồi thở dài ngao ngán. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính  phía ngoài đường.

Ngoài trời vẫn đang lác đác đổ những cơn mưa rả rích, có những hạt mưa bắn cả lên ô mặt kính trước mặt nó, nó khờ khạo đưa bàn tay lên lau lau những hạt nước mưa đó nhưng không được, nó bỗng cất tiếng cười về sự đãng trí đến ngớ ngẩn của mình. Chẳng hiểu sao, đúng lúc đó âm nhạc trong quán lại cất lên bản nhạc không lời “kiss the rain” phù hợp với tâm trạng của nó và khung cảnh lúc này chứ. Nó mất bình tĩnh, đôi bàn tay đang đặt lên mặt tường kính bỗng run rẩy khi nhìn thấy cậu ấy xuất hiện.

Vẫn là cậu ấy như trước, vẫn vóc dáng thư sinh đạo mạo như ngày nào. Nhưng có diều khuôn mặt của cậu ấy sao cứ buồn ủ rũ thế nhỉ? Bao lâu rồi nhỉ? À, cũng tròn 1 năm nó không nhìn thấy cậu ấy, không trò chuyện với cậu ấy rồi. Cảm giác bây giờ nó vừa xa lạ lại vừa gần gũi, tim nó đập nhanh hơn, thổn thức,… Nhưng mà để làm gì cơ chứ? Mình có còn là gì của nhau nữa đâu, nó lấy lại bình tĩnh và lại chăm chăm mắt nhìn ra ngoài phía đường. Lúc này ngoài trời vẫn rả rích mưa,phố phường đã lên đèn bản nhạc không lời đó là kỷ niệm của 2 người ngày trước, nó là cơ duyên để họ gặp nhau, yêu thương nhau và sau này chia tay cứ nghe thấy nó là tim lại nhói lên 1 cơn về người xưa cũ.

Ngày đó cũng là một hôm bầu trời Hà Nội trở gió lạnh, nhưng là vào cuối đông chỉ còn 2 ngày nữa là đến dịp Tết tây. Vẫn là mỗi sáng cậu ấy nhắn tin chào buổi sáng, vẫn là tối đến lời chúc ngủ ngon như thường lệ. Nhưng sao hôm ấy lại lạ quá, sáng thì vẫn yêu thương là thế, mà tối đến lại khác. Cậu ấy nhắn tin vỏn vẹn có 5 chữ “Mình chia tay em nhé!” rồi chặn tất cả liên lạc với nó, nó đọc xong mà mắt mờ đi. Hạnh phúc đang ngọt ngào, đang an yên là thế mà bão tố ở đâu ập tới. Chia tay mà cũng không biết nguyên do là gì, bỗng nhiên cậu ấy biến mất, liên lạc cũng không được. Cậu ấy bốc hơi nhanh quá, kiểu như chưa từng tồn tại ở trên thế giới này vậy. Gía mà cậu ta cho mình một lý do dù là giả dối thôi thì nó cũng chấp nhận và an lòng rồi. Những ngày đó, nó khóc và khóc, nó viện đủ lý do ra để giả định cho lý do chia tay đó “Cậu ta không yêu mình? Cậu ta có người con gái khác?…” Nhưng giả định, có lẽ mãi là giả định. Rồi những ngày mây đen u ám đó cũng qua, nó quay trở lại với cuộc sống mới nhiều ánh sáng, với niềm lạc quan vốn có…và quá khứ có lẽ đã ngủ quên.

Nhiều lúc nó tự hỏi, liệu bản thân của nó đã quên được người ta chưa, hay chỉ đơn thuần là vẫn nhớ nhưng cất giấu thật kỹ ở trong tim mình. Ừ thì không gặp gỡ, không trò chuyện thì rồi sẽ quên thôi, người ta thường vẫn nói thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương mà cho dù lúc đó ta có bị thương nặng đến mấy, chỉ cần không chết là được. Ấy thế mà người ta có biết đâu, ừ thì vết thương đó sẽ lành, nhưng nó sẽ để lại sẹo. Một vết sẹo xấu xí, mà chẳng ai muốn cả. Nó sẽ lên cơn đau vào những hôm tiết trời ẩm ương, trái gió trở trời và có lẽ vết sẹo đấy chỉ có thể mờ dần đi thôi, chứ không bao giờ mất đi được. Và tình yêu cũng thế, ừ thì nó hay cậu ta rồi cũng sẽ có người yêu mới, có thể sẽ yêu thương người tới sau nhiều hơn cả người đi trước nhưng vẫn không thể quên hết những kỷ niệm ngày xưa cũ được. Chỉ có điều, người ta biết gói ghém và cất một góc thật kỹ ở trong trái tim của mình, không để cho người khác biết được.

Thời gian trôi qua thấm thoắt như quy luật vốn dĩ tồn tại của nó, bây giờ tình cờ gặp lại như thế này cái lý do vì sao chia tay ngày đó nó có muốn hỏi nữa không nhỉ? Chắc là không rồi. Nó bây giờ nhận ra, lý do vì sao đi chăng nữa đối với nó bây giờ cũng không còn quan trọng, quan trọng là mọi thứ đã nguôi ngoai rồi và sẽ có người xứng đáng để chờ đợi nó, và yêu nó. Nó đứng bật dậy, khẽ lôi tay con bạn thân đang ngồi bên cạnh mê mải đọc sách.

-Ơ. Mày định đi đâu đấy.

-Đi gột rửa dưới những cơn mưa. Thay vì ngồi đây chờ nó tạnh.

Và thế là 2 con người nắm tay nhau bước ra ngoài cửa quán, dưới ánh mắt nhìn theo đầy ngỡ ngàng của chàng trai lạ. Ngoài trời vẫn đang rả rích mưa.

Loading...

3 Comments

  1. Kẻ Phiêu Du 14/09/2016
    • lu lu 14/09/2016
      • Dưới Một Vòm Trời 14/09/2016

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau