Thoát[X]

Đừng Vì Cô Đơn Mà Sa Ngã

Tôi và anh làm cùng công ty. chúng tôi đều đã có gia đình riêng của mình, anh là người chững chạc và rất đúng đắn, anh hơn tôi 10 tuổi nên thỉnh thoảng tôi gọi anh là bác.

Chồng tôi là bộ đội, một tháng anh chỉ về nhà được 2 ngày. Thời gian tôi gặp anh ấy còn nhiều hơn cả thời gian vợ chồng tôi ở bên nhau.

Kết quả hình ảnh cho Đừng Vì Cô Đơn Mà Sa Ngã

Ảnh minh họa

Do tính chất của công việc nên tôi hay nhắn tin cho anh. Có những lúc tôi cũng đùa anh: ” bác ơi sao lúc nào em cũng mơ thấy bác nhỉ”? anh chỉ cười.

Một ngày đẹp trời tôi nhận được tin nhắn của anh: ” Anh mến em, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp”. Tôi khựng lại và tự hỏi: Tại sao anh ấy lại nói với mình như vậy? Rồi tôi cũng mặc kệ coi như chưa nhận được tin nhắn đó.

Anh lại nhắn tin: “Anh nói thật đó, anh không biết tự bao giờ anh luôn thấy nhớ em, anh phải làm sao đây”.

Tôi nhắn lại: ” Anh đừng đùa nữa, em không thích đâu”.

Anh:” Anh không đùa em đâu”.

Tôi im lặng không nói thêm gì nữa.

Và cứ thế ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi với nội dung tương tự. Anh còn nói anh yêu tôi. Tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Anh lại nhắn tin: ” có lẽ em sẽ không bao giờ tin anh, nhưng đó là sự thật em à. Anh nhớ em lúc nào anh cũng nghĩ đến em, em có biết là anh đã khóc, khóc vì nhớ em không?”. Tôi trả lời: ” anh nói thì em biết vậy, anh đừng như vậy nữa đừng nhắn tin cho em nữa, chúng ta đều đã có gia đình riêng của mình mà.”

Anh: ” Nhưng anh không chịu được sự thờ ơ của em đối với anh, anh nói yêu em thì có gì sai mà em xa lánh anh vây?”

Tôi: ” Mọi việc em làm em đều muốn tốt cho anh và em thôi mong anh hãy hiểu và đừng nhắn tin cho em nữa”.

Anh: ” Anh không làm được”. tôi im lặng.

Từ lúc anh nhắn tin với tôi như vây tôi thường hay tránh mặt anh vì sợ có điều không hay xảy ra. Ngày nào anh cũng nhắn tin và hởi thăm tôi, nào là em có khỏe không?, em ăn được nhiều không? hôm nay anh thấy em mệt mỏi lắm, em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé….

Các bạn có biết tâm trang của tôi lúc này thế nào không? Tôi rất cô đơn khi chồng luôn xa nhà, khi có người quan tâm đến mình như vậy tôi thực sự xao động, mặc dù tôi nói anh đừng nhắn tin cho tôi nữa nhưng lòng thì cứ mong và chờ đợi tin nhắn của anh. Tôi không hiểu nổi bản thân tôi. Sẽ như thế nào nếu vợ anh biết được chuyện này, tôi sẽ ra sao nếu mọi chuyện vỡ lỡ, tôi lo sợ, thực sự lo sợ.

Anh vẫn không buông tha cho tôi, anh nói anh thương tôi nhưng sao anh không nghĩ đến chuyện bị gia đình phát hiện. Dù chúng tôi chưa có gì với nhau chỉ đơn giản là nhắn tin thôi nhưng tôi vẫn sợ.

Thế nhưng ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, nói chuyện công việc thì ít chuyện tình cảm thì nhiều.

Tôi không tin là anh khóc vì tôi như anh đã nói, nhưng có lần tôi thấy anh khóc, anh nhắn tin cho tôi rồi khóc: ” Anh phải làm sao đây, anh thương vợ anh nhưng anh cũng thương em, lúc nào anh cũng nhớ đến em, cả khi ngủ anh cũng mơ thấy em”. Tôi thực sự bối rối.

Cứ mỗi lần gặp tôi, lúc chỉ có hai người anh nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm, có lần anh ôm chầm lấy tôi hôn tôi mặc cho tôi chống cự. Tôi ngại, xấu hổ và thấy có lỗi với chồng. Thế là tôi lại giận anh.

Anh nhắn tin: ” Anh xin lỗi, tại anh không kìm chế được”. Tôi không nói gì. Thực sự tôi cũng có chút xao động. Tôi giận anh mấy ngày liền thậm chí còn không nhìn mặt anh, mặc cho anh nhắn tin gọi điện.

Mấy ngày sau tôi lại cười với anh, tôi không giận được lâu vì ngày nào đi làm tôi cũng gặp anh.

Hôm đó, chồng tôi về anh gọi điện cho tôi, tôi sợ chồng hiểu nhầm nên không nghe máy, tôi nhắn tin :” Đừng làm phiền tôi”.

Hôm sau số điện thoại lạ gọi cho tôi, tôi biết đấy là vợ anh, vợ anh chỉ hỏi:” chồng chị làm gì em mà em nhắn tin như vậy?”. Tôi trả lời cho qua:” tại có số điện thoại lạ gọi cho em nhiều lần mà nghe máy thì không nói gì nên em nhắn tin như vậy”. Cũng may tin nhắn của tôi là “đừng làm phiền tôi.” nên mọi chuyện vẫn bình thường như cũ.

Tôi hỏi anh sao lại để vợ xem tin nhắn, anh trả lời: ” Tại hôm đó anh uống say, anh nhớ em quá nên gọi điện, anh xin lỗi vì đã làm phiền em, em nhắn tin cho anh mà anh không biết “.

Từ hôm vợ anh gọi điện cho tôi, tôi không nhắn tin cho anh nữa mặc cho anh nhắn tin kiểu gì tôi cũng im lặng. Tôi nhận ra rằng mình không nên để chuyện tình cảm của mình phức tạp lên. Nếu không hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ.

Các bạn ạ, đừng vì chút cô đơn mà sa ngã, đừng vì ham muốn của bản thân mà quên đi tình nghĩa vợ chồng bao năm qua. Thực sự có lúc tôi cũng chùn bước vì cô đơn, muốn ngã vào vòng tay ấy nhưng tôi đã kịp thoát ra được, cho tới bây giờ tôi vẫn thấy mình quyết định sáng suốt, nếu tôi ngã vào vòng tay ấy thì hậu quả bây giờ sẽ như thế nào chắc các bạn cũng biết.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Mỹ Thuần

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau