Thoát[X]

Đúng người, sai địa lí

  Thật ra, không có tình yêu nào mà không ngại khoảng cách.

Người ta thường bảo xa mặt cách lòng, nhưng nếu có đủ kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng, đủ sự vị tha, đủ yêu thương thì dù xa đến đâu cũng như gần trước mắt.

Đúng người, sai địa lí

Đúng người, sai địa lí

Yêu xa là loại tình yêu đau khổ nhất nhưng khi sung sướng thì đến tột cùng. Cả ngày ngoài màn hình điện thoại thì đâu còn cách nào để thể hiện cảm xúc với nhau. Người ta xa nhau một tí là đã hẹn ra gặp mặt, nhớ nhau một tí là đã ôm hôn, còn mình chỉ có thể call facetime, nhắn tin, thả cảm xúc cho nhau. Đau hơn là vào những ngày lễ, đi ra đường nhìn người ta có đôi có cặp, sực nhớ ra mình cũng có người yêu, nhưng lại không ở cạnh mình. Có mấy lần bệnh đến không đi nổi, định nhắn tin than thở với người ta, nhưng chợt nhớ ra người ta ở xa lắm, nói chỉ để người ta lo lắng thôi, cũng đâu làm được gì ngoài vài dòng tin nhắn an ủi động viên. Lại còn mấy lần đi chơi cùng lũ bạn, nhìn chúng nó thay nhau bảo mình ngu, bảo mình làm chuyện dở hơi khi yêu một người còn chưa chắc đã gặp được, thay nhau làm mai mối cho mà mình chỉ biết cười. Biết sao giờ khi lỡ yêu rồi, dù có người tốt hơn ở trước mặt cũng không làm mình rung động.

Mỗi khi rảnh thì lại ngồi thơ thẩn tưởng tượng đến ngày gặp mặt, không biết người ta có nhận ra mình không, không biết người mình yêu có như mình nghĩ không. Rồi lại ngồi đếm từng ngày quen nhau, đếm thêm từng ngày sắp được gặp nhau mà tự tủm tỉm cười. Có những hôm người ta bận việc không nhắn tin được, thế là nằm đấy suy nghĩ vẩn vơ, không biết người ta có còn thương mình không, hay đã cách lòng thật rồi, nghe thấy tiếng reo của tin nhắn là bật dậy xem ngay, thấy dòng tin nhắn của người ta là tự động ấm lòng đến lạ, bao nhiêu tủi hờn vừa rồi dường như tan biến hết, bởi yêu rồi giận mấy cũng thành thương.

Hồi trước khi gặp người ta, cứ tự lập ra cho mình cả ngàn quy tắc, tự dặn bản thân phải cứng rắn trước mọi loại thính, không được mềm lòng trước bất cứ ai. Đến khi quen người ta rồi, tự nhiên bản thân không còn để ý đến quy tắc, cứ muốn yêu và gặp được người ta thôi, mọi thứ còn lại không quan trọng nữa. Từng tiếp xúc với cả trăm nghìn người ngoài đời, cũng không cảm thấy gắn bó bằng một người trên mạng. Kiểu như ông tơ bà nguyệt se duyên trắc trở, nên mới để mình gặp được người mình muốn yêu thương, nhưng lại xa tầm với.

Nói đến lúc gặp nhau, đâu phải dễ dàng mà được. Từng giận hờn đến mức tưởng phải chia xa. Từng nghĩ đôi tay đã không còn sức níu giữ, từng tuyệt vọng vì thấy rằng khoảng cách quá xa xôi. Nhưng sau tất cả, chỉ cần một chút yêu thương còn sót lại, một chút nhường nhịn, một chút kiên nhẫn, ta lại quay về bên nhau và bây giờ là thời khắc hạnh phúc nhất : được gặp nhau. Cứ nghĩ gặp nhau sẽ vui lắm, sẽ cười mãi thôi. Nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy người ta đã òa khóc, vui thì vui thật, nhưng nước mắt cứ tuôn như muốn vứt hết bao buồn đau tủi hờn còn sót lại. Ôm người ta được một lúc lại nhìn thật kĩ, thật chăm chú từng đường nét khuôn mặt, vì sợ nếu buông tay, hình bóng đó sẽ vuột mất.

Đến cuối cùng, chỉ muốn nói rằng yêu xa không khó cũng chẳng dễ. Quan trọng là yêu có đủ hay không thôi. Nhưng thanh xuân chỉ có một, gặp đúng người thì cứ yêu thôi, ngại gì việc sai thời điểm hay sai địa lí.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau