Thoát[X]

Đừng mong chờ ai sẽ giúp bạn, chỉ có mình bạn bên bạn mà thôi

Đã đến lúc bước ra cuộc đời. Nhưng bước đến là tương lai hay là quá khứ… Tôi đang gục ngã trong quá khứ,tôi không thể hiểu rõ.

Mỗi người một quá khứ,mỗi người một cuộc đời,chẳng ai như ai,có tốt và… có xấu. Sinh ra trong một gia đình gia trưởng cha cầm quyền nhưng thất bại trên đường đời.Sự thất bại đó “được”… trút thẳng lên con cái. Anh hai tôi, có lẽ là người đã chứng kiến nhiều nhất: cái nghèo, cái khổ, bị xem thường và cả lửa núi của một con người mãi mãi vẫn than thở cho sự thất bại của mình. Anh bị trầm cảm nặng, cọc tính, khó hiểu, khó gần và cũng thừa hưởng sự gia trưởng của cha. Và… tôi là người hứng chịu tất cả. Đến lúc tôi đạt độ tuổi hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra ở cái nhà này… là lúc cha và anh hai cho tôi rơi vào bóng tối.

Đó là một “hành trình” dài khủng khiếp, nó chiếm trọn cuộc đời. Tôi dường như bị anh hai đánh mỗi ngày, tôi không thể nhớ hết, nhưng luôn luôn có lý do để đánh,từ lặt vặt đến nhỏ xíu. Có người ở nhà thì đau thương trong thầm lặng, không có ai ở nhà hung tàn, tôi tự ví mình như một cái bao cát hay tệ hơn là bị đánh như một con… chó. Bị khủng bố tinh thần, tôi chẳng bao giờ dám hó hé nửa lời cho bất kỳ ai, chỉ âm thầm chịu đựng. Dù gì tôi lúc ấy cũng chỉ là một đứa nhóc. Tôi luôn tranh thủ những ngày cuối tuần để chạy vào nhà của cô để ở, chẳng bao giờ ngày nghỉ mà tôi muốn ở nhà cả. Lễ, tết, nghỉ hè tôi luôn cố gắng, luôn luôn cố gắng đi đến bất cứ nhà cô chú bà con nào. Tôi rất sợ ở nhà, tôi biết mình sẽ bị đánh. Ở nhà người khác tuy không thoải mái, chẳng có đồ chơi, cũng chẳng có gì thú vị, nhưng ít ra… tôi cảm thấy được an toàn dù trong phút chốc. Tôi không thể nói ra nhưng tôi thể hiện bằng hành động. Tôi mong lắm, rằng ai đó sẽ biết được hoàn cảnh của mình nhưng… vô vọng, không ai cả. Chẳng phải như cha, cầm roi quất la làng đầu trên xóm dưới còn vang, anh hai cứ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mà thôi, cứ mới cười đó mà sau lưng đã thủ sẵn “đồ chơi”. Sau này tôi mới ngộ ra rằng, đánh bằng tay chân và tập trung phần cơ thể nhiều sẽ không để lại dấu vết trên người, mà dù có thì quần áo che lại và… sẽ không ai biết.

Kết quả hình ảnh cho cô đơn

Đau, đau lắm, tại sao lại đau như vậy. Mỗi lần như vậy tôi gần như không chịu nổi, tôi khóc… càng khóc càng bị đánh. Tôi xem phim “chưởng”, phim siêu anh hùng,siêu nhân, những lúc nguy cấp,gần như sắp chết thì lại có quý nhân, có phép màu xuất hiện. Tôi mong từng ngày,từng ngày nhưng… chẳng có ai cả,chẳng có quý nhân, chẳng có phép màu, chẳng có thứ gì xuất hiện để cứu tôi cả, chưa hề, chưa bao giờ, chẳng có một lần nào, ngay cả một cú điện thoại cắt ngang cũng không hề có. Cha tôi, quá nhiều lần ông chỉ cách tôi một bức tường, nhưng cho đến tận bây giờ, ông chẳng bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi phải cắn chặt môi, không được bật khóc. Vì khóc thì sẽ bị đánh, dù ba có biết thì ông cũng sẽ la rầy tôi thôi. Hi vọng nối tiếp thất vọng, cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua. Đến bây giờ tôi vẫn luôn và luôn hi vọng vào sự việc sắp diễn ra, nhưng cứ lại thất vọng, cuộc đời tréo ngoe, chẳng bao giờ suy nghĩ của tôi lại đúng cả…

Thật thảm hại, thật yếu đuối, những lúc tôi muốn khóc cho thật to, muốn khóc cho thật nhiều nhưng nhìn lại… khóc cho ai, khóc để làm gì, khóc thì ai thấy… không, chẳng có ai cả, chỉ có mình tôi thôi, chỉ có một mình tôi, đôi khi cần lắm bờ vai để dựa vào, nhưng chỉ có thể một mình tự an ủi bản thân. Lúc ấy, chẳng còn giọt nước mắt nào.

Cuối năm lớp 8, lần đâu có một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa tôi và anh hai. Anh hai đã xin lỗi những sai lầm trong quá khứ, anh đã nói rất nhiều. Tuy nói rằng không giận anh, suốt bao nhiêu năm kiềm chế thế mà bây giờ không thể ngăn được dòng nước mắt, anh càng nói, tôi càng khóc. Sau đó anh khăn gói lên Sài Gòn sinh sống. Ba và em gái chuyển về chỗ trọ của mẹ buôn bán, còn tôi thì phải ở lại giữ ngôi nhà này. Tôi rất vui mừng vì sẽ không còn cảm giác, ít nhất là dài hạn không còn sợ hãi nữa, tôi có thể tung hoành ngang dọc, làm mọi thứ mình thích. Nhưng không, cuộc sống luôn luôn đánh đổi, được này sẽ mất kia. Tuy tự do nhưng tôi vẫn luôn sống với quá khứ, không phải vì nhớ mà vì… nó đã là một góc trong tim, chẳng có cách nào quên được 8 9 năm trời đằng đẳng mà nhỉ? Rồi đến một ngày, tôi nhận ra rằng mình cô đơn, đến nỗi chẳng còn biết cô đơn là gì. Lại thêm 8 năm cô đơn và sẽ còn tiếp diễn.

Hình ảnh có liên quan

Thời gian đấy, tôi lao vào game. Mọi người la đấy, mắng đấy nhưng tôi vẫn chơi. Vì tôi biết game là phương thuốc tạm thời làm cho tôi cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ không cô đơn, tôi sẽ không bị quá khứ… Kết thúc, cảm giác đó lại trở về và tôi lại chơi tiếp. Nối tiếp những chuỗi ngày. Học hành sa sút, kiệm lời, gương mặt tự nhiên mà ai cũng bảo buồn…

Rồi cũng bước qua được cửa phổ thông, rồi bước đến trường đời. Cha mắng, mẹ mắng, anh hai mắng, em gái nó cũng nói bạn bè xung quanh nó cũng nói. Cái gì cũng làm một mình, tự ý, tự tung tự tác, làm chẳng thèm hỏi ai, cũng chẳng hỏi ý kiến người nào. Vậy là đúng hay sai?

Quá khứ đã dạy tôi: “Mày đừng mong chờ ai sẽ giúp mày, ai sẽ cứu mày, chỉ có mình mày bên mày thôi, chỉ có một mình mày làm được thôi”. Tôi bước đi mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Bởi vì chờ đợi, hy vọng đã không còn. Bạn đồng hành của tôi chỉ là cô đơn và quá khứ. Tôi không bao giờ nói ra điều tôi sẽ làm, từ chối mọi sự giúp đỡ vì tôi nghĩ rằng chẳng có ai bên tôi cả. Từ nhỏ đến lớn,ngoài tiền tiêu vặt ra tôi chẳng bao giờ xin tiền mẹ mua một cái áo, một cái quần hay đại khái là thứ mình muốn. Đến khi tôi thất bại thì lại la rầy, nói này nọ đủ thứ trên trời. Tôi lại chịu đựng. Không lẽ tôi nói rằng “Con dùng tiền của chính mình để thất bại, không hề xin ai một đồng nào. Con còn chưa nhục chí mà ba mẹ nói làm gì?” . “Con không cần phải nói cho ai biết cả. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc bị đánh đến lúc cô đơn, những vui buồn, uất ức cuộc sống, cuộc đời. Chỉ mình con biết, chỉ mình con hiểu, đau khổ buồn vui cũng chỉ có một mình con, chẳng có ai muốn chia sẻ cùng con, cũng là tự con vượt qua được mà cớ gì ba mẹ muốn xen vào làm gì. Con chẳng cần ai giúp cả . Chẳng ai hiểu được cảm giác của con thì sao con phải nghĩ lại cảm giác cho người khác?

Tôi đúng mà phải không?

Bước đến một bước là ánh sáng tương lai… hay là bóng tối của vực thẳm.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau