Thoát[X]

Đừng chia tay khi lòng không nỡ

Tôi là một cô gái luôn nghe lời ba mẹ của mình từ nhỏ. Mỗi khi có chuyện gì khó khăn tôi đề hỏi ý kiến ba mẹ của mình rồi mới quyết định. Mọi người biết đến tôi là cô bé ngoan hiền, học giỏi. Với ngoại hình xinh xắn và sở hữu giọng nói khá ngọt ngào, nên từ thời học sinh cũng được nhiều bạn nam để ý. Nhưng do ba mẹ tôi rất nghiêm khắc, nếu biết tôi quen bạn trai nhất định sẽ phản đối không chừng chừ dù một giây. Mãi cho đến khi tôi lên đại học, tình cảm của một bạn cùng lớp từ khi tôi học lớp 11 đã khiến tôi cảm động vô cùng. Gọi là bạn học cùng lớp nhưng thật ra anh lớn hơn tôi những 2 tuổi. Là cô bé dân quê mới đặt chân lên Sài Gòn rộng lớn, xe cộ tấp nập. Lần đầu tiên tôi xa nhà và xa cả anh đến như vậy, mọi thứ khiến tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và cô đơn. Mỗi lần nhớ nhà, tôi lại trốn lên sân thượng ngồi khóc một mình. Và khi đó, anh lại là người gọi điện, nhắn tin an ủi hỏi thăm tôi. Nhiều lần nói chuyện anh lại nói anh nhớ tôi nhiều lắm và cứ hỏi tôi có nhớ đến anh không? Tâm trạng tôi lúc ấy rối bời, không biết trả lời sao nên cũng chỉ đành im lặng, biết anh buồn nhưng tôi không biết  mình phải làm gì cả. Và rồi tôi quyết định không liên lạc với anh nữa. Khoảng nửa năm sau đó, anh vẫn hỏi thăm tôi thường xuyên cho dù tôi không  trả lời. Anh cũng hay dò hỏi nhỏ bạn thân của tôi xem cuộc sống của tôi ra sao, những tấm hình nào của tôi anh cũng lưu vào điện thoại không sót tấm nào. Mọi chuyện cứ như vậy cho tới khi tôi vào học kì 2 năm nhất. Một vài lí do gia đình, học tập đã làm tôi suy sụp, khoảng thời gian ấy tôi muốn nghỉ học. Biết được điều đó, anh đã khuyên tôi, quan tâm nhắc nhở tôi học bài để vượt qua kì thi. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, tôi lại thân thiết với anh như trước. Hằng ngày lại kể cho anh nghe những chuyện trong lớp học, khi đi làm thêm. Rồi một ngày kia, tôi nhận được lời tỏ tình từ anh quản lí, tôi bối rối, im lặng. Thấy tôi khác bình thường, anh gặng hỏi mãi. Và tôi kể anh nghe. Anh chỉ nói với tôi rằng :

– Nếu em cũng có tình cảm với anh ấy thì chấp nhận đi. Anh mệt muốn ngủ sớm. Em ngủ ngon.

Nói xong anh tắt máy. Bất giác, lòng tôi lại chìm xuống, nỗi buồn đến lạ.

Và rồi, ngày hôm sau tôi chờ mãi không thấy anh nhắn tin cho tới tận 10h đêm. Tôi gọi cho anh, anh nói trong giọng trầm rất khác, có lẽ anh mới uống vài ly bia với bạn:

– Anh nghe. Em gọi có gì không?. Ôi câu nói sao mà xa lạ quá! Tôi trả lời:

– Hôm nay không thấy anh gọi, em lo anh có chuyện.

– Anh không sao, anh vẫn ổn. Em không phải lo cho anh. Không cần thương hại anh đâu.

–  Sao anh lại nói vậy?

– Anh không muốn nghe em kể về người con trai khác, anh không thể kiềm chế được mình. Em hiểu tình cảm của anh dành cho em mà. Anh…

Anh nói tôi lặng im, rồi não tôi bỗng lóe lên.

– Em yêu anh.

Anh lặng im. 2 giây sau anh trả lời:

– Em thương hại anh. Anh không muốn như vậy đâu…

Tôi cắt ngang:

– Không! Em nói thật. Nghe cho kĩ nha! Em không nói lại đâu đó. EM YÊU ANH. Em không cho anh vô tâm với em đâu nha.

Tôi nghe tiếng anh cười và hỏi: “Thật không mà nói chắc nịch zậy?”

Tôi mạnh miệng: “Thật mà.” Cảm giác sau đó thật sự không biết phải diễn tả như thế nào, hình như người mình bị sốt 40 độ, mặt và tai nóng bừng, vừa ngại ngùng mà lại thấy vui vui. Còn anh thì cứ cười hoài. Tôi đành la anh:

– Cười hoài, em tắt máy á. – Vài giây sau, chuông điện thoại vang lên. Anh nhắn.

“Anh cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Anh mong chờ câu nói này của em lâu lắm rồi! Em ngủ ngon nha. Anh yêu em nhiều lắm! Người anh thương.

Tôi ngại chỉ trả lời vài chữ :“Anh ngủ ngon”.

Thế rồi tôi chui vào chăn, trùm kín cả đầu. Nghĩ lại những chuyện vừa mới xảy ra mà tim vẫn còn đập thình thịch. Cứ nằm thao thức mãi rồi sáng hôm sau. Khi vừa mở điện thoại tôi đã thấy dòng tin nhắn của anh.

“Ngày mới tốt lành nha người anh yêu! Ngủ dậy trả lời anh”.

Cảm giác anh lại quay về làm tôi thấy an tâm và hạnh phúc lắm. Và giờ tôi và anh bắt đầu cuộc sống mới – cuộc sống mà mình không còn là bạn thân nữa mà sẽ gọi nhau bằng một cái tên mới “người yêu”.

Kết quả hình ảnh cho tình yêu

Vài ngày sau đó, tôi về quê thăm nhà và cả thăm anh nữa, anh chủ động đón tôi ở bến xe cách nhà tôi khoảng 4km rồi đưa vào nhà. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tôi sẽ giới thiệu với ba mẹ rằng đây là bạn trai của con. Nhưng ba mẹ tôi lại nhìn nhau không nói gì. Quay sang nhìn anh, tôi thấy anh cúi gằm xuống, vẻ mặt buồn thiu. Thái độ của ba mẹ tôi cũng không thể trách được: vì dù gì thì tôi cũng là cô gái ngoan hiền học giỏi và xinh xắn. Còn anh đã nghỉ học từ khi chưa có được tấm bằng cấp 3 hơn nữa anh lại là người Kinh trong khi ba tôi lại muốn tôi lấy người cùng dân tộc Hoa. Sau khi anh về, ba mẹ tôi cũng không nói gì nhưng tôi biết tôi ba tôi không vui về việc này.

Hai ngày sau, anh hẹn tôi cùng anh lên trường nộp hồ sơ vào trung tâm giáo dục thường xuyên cách nhà anh gần gần 20km. Thế là sáng anh đi học chiều lại quay về là công an trực ở xã. Mặc dù vậy anh vẫn rất chăm chỉ học tập, tìm hiểu bài vở trước khi đến lớp. Thấy vậy tôi cũng mừng hằng ngày đều chỉ dạy bài vở cho ảnh.

Bỗng một ngày, chị Hai tôi gọi điện và nói ba hỏi tôi có còn quen thằng kia nữa không? Nếu còn thì nói nó nghỉ học lấy chồng luôn đi. Tôi biết ba vẫn còn buồn tôi rất nhiều về vấn đề này. Tôi cũng vậy. Tôi không muốn mất anh nhưng lại không muốn ba mẹ tôi phải lo lắng. Và lại đến 8h tối như hằng ngày anh gọi điện cho tôi, tôi lại không thể che giấu được cảm xúc của mình. Còn anh anh chỉ nói rằng:

“Tình cảm của anh dành cho em thế nào em có thể tự cảm nhận, anh luôn cố gắng để có thể lo cho em sau này. Nhưng anh biết gia đình đối với em rất quan trọng, anh sẽ tôn trọng quyết định của em”.

Nghe xong câu đó, lòng tôi đau lắm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nước mắt cứ tuôn mãi.

Và rồi thêm một lần nữa tôi lại phụ anh. Lại cắt đứt liên lạc với anh và lại đem đến cho anh một lần đau đớn… Và tôi cũng rất đau mỗi khi ai đó nhắc đến anh hay chỉ vô tình nghe được hai chữ “người yêu”… Thế là tạm biệt mối tình đầu dù lòng không nỡ!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau