Thoát[X]

Đứa trẻ ấy không phải con anh

” Đẻ nó ra rồi bốp mũi đi ! ”  anh nói qua điện thoại với cô.

Cô lặng người khi nghe câu nói đó của anh, khi cô báo cho anh biết cô có đứa nhỏ của anh, anh có thể chối bỏ, anh có thể phủ nhận đứa trẻ đó là con anh vì cô biết anh sợ khi cô và anh vừa tốt nghiệp THPT, anh có thể chần chừ không báo cho gia đình anh về đứa bé , nhưng cô không thể chấp nhận được anh có ý muốn giết đứa nhỏ khi nó chưa kịp thành hình vì dù sao nó cũng là một con người và hơn hết đó là con anh. Anh đạp đổ mọi hy vọng trong cô ,ngày cô biết mình có thai ,cô sợ,nổi sợ lớn nhất có lẽ là sợ ba mẹ cô thất vọng về cô,ngoài ra cô không sợ gì hết vì cô tin tưởng anh nhiều lắm,cô tin anh sẽ cho cô và con một mái nhà, sẽ yêu thương đùm bọc mẹ con cô cho dù ai nói gì đi nữa,cô tin vào tình yêu 3 năm của cô và anh, đối với cô lúc ấy anh là cả một bầu trời ,là tương lai của cô và đứa nhỏ mới thành hình cô đang mang,kết tinh tình yêu của cô và anh.Kết quả cô nhận từ anh câu nói ấy.

Ảnh minh họa

” Cô sinh nó ra đi, khi A  nó học thành tài rồi nó về cho cô và đứa nhỏ một cái nhà,giờ thì gia đình tôi không thể nhận đứa trẻ đó được, A nó nói, không phải con của nó nên cô đừng mong gì hơn” – mẹ của anh lạnh lùng trả lời điện thoại của cô.

Cô gọi cuộc điện thoại này có lẻ không phải để cầu xin ai đó nhận đứa bé, chỉ là muốn kiếm một chút gì đó gọi là sự an ủi,chứ anh đã phũ phàng như vậy rồi cô sẽ trông mong gì hơn.Vậy là hết, con cô sẽ không có cha, không có ông bà nội,không có một mái nhà cô sẽ làm như thế nào?.

Cô nhìn thấy ánh mắt của ba cô đỏ hoe,cô biết ba cô buồn , thất vọng vì cô  những tưởng cố sẽ học hết đại học , sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, thất vọng vì chính bản thân mình đã không nuôi dạy cô tốt hơn, và lo cho tương lai của cô và đứa nhỏ nhiều hơn bao giờ hết khi mà cô vừa tốt nghiệp phổ thông con đường còn dang dở. Cô nhìn thấy gương mặt hốc hác của mẹ cô, ánh mắt thâm quần, có lẽ nhiều đêm rồi mẹ chẳng ngủ vì chuyện của cô. Nước mắt cô rơi, khi nữa đêm ba cô vào phòng cô,ông vuốt nhẹ mái tóc rối của cô con gái vốn bướng bỉnh,thầm rơi nước mắt,cô biết ba thương cô nhiều lắm,cô không dám nhìn vào đôi mắt người cha ấy,khuôn mặt khắc khổ, lam lũ vì nuôi đàn con khôn lớn,bàn tay chai sạn đi vì cầm cuốc, cầm cày.Cô òa khóc khi nghe cuộc nói chuyện giữa ba cô và anh:

_ Con có thật sự thương con B không? ba cô hỏi

Đầu dây bên kia có lẻ đang suy nghĩ. Cô mong anh nói ”có ”,dù là nói dối ,chỉ cần anh nói có cô sẽ bỏ tất cả để đi với anh.

_ Nếu con vì ba mẹ con không đồng ý mà bỏ mẹ con nó, nếu ba mẹ con vì chuyện này mà bỏ mặt con,chỉ cần con yêu thương  B và đứa nhỏ, con ra ở với chú,chú lo cho 2 đứa.chú sẽ lo cho 2 đứa học tới lúc ra trường.

Cô biết  ba cô nói ra những lời ấy bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến dành cho cô, cô rơi nước mắt vì tình thương của ba cô,cô mong anh cũng như vậy.

Đáp lại sự kì vọng của ba và cô anh nói :” dạ,cháu không, cháu quen B qua đường thôi, với lại đứa nhỏ ấy không phải con của cháu”.

Cô hiểu vậy là anh đã có quyết định cho riêng mình, quyết định bỏ rơi cô và đứa nhỏ,anh chọn con đường không có cô,từ nay con đường anh đi sẽ mãi không có cô và con bên cạnh, cô đau lắm, cô không hi vọng anh sẽ nuôi 2 mẹ con cô, hay sống chết vì mẹ con cô vì cô hiểu anh còn ăn bán gia đình, hay đúng hơn anh chưa đủ lập trường, chưa đủ bảng lĩnh để lo cho mẹ con cô, nhưng khi ba cô mở lời cô chỉ hi vọng anh nói anh thương cô và đứa nhỏ nhưng giờ anh chưa đủ sức, hay chỉ là câu gửi gắm, một lời hỏi thăm nhưng không anh muốn nhanh chóng rũ bỏ mọi trách nhiệm với 2 mẹ con cô. Tình yêu 3 năm cô dành cho anh có đáng hay không, khi người ta nói yêu là không hối hận  nhưng giờ phút này cô hối hận vì đã quá tin tưởng anh để giờ đây cô làm khổ cha mẹ và khổ cả đứa nhỏ trong bụng.Nếu anh đã vứt bỏ cô và đứa nhỏ, phủ nhận tình yêu của cô và anh, đã có quyết định cho riêng mình thì cô phải mạnh mẽ vì quyết định con đường đi sau này cho hai mẹ con cô.

_ ” Con gái! con tính như thế nào, nếu con còn yêu thương nó, quyết định đến với nó, sông với nó cả cuộc đời thì ba sẽ vô nhà họ cầu xin họ cưới rước con. còn không con ở nhà, ba má nuôi,sinh con xong tiếp tục đi học.” ba cô hỏi cô.

Cô biết ,sống với một người cần nhất là sự yêu thương, cần sự tin tưởng chứ không phải chỉ là trách nhiệm và sự ràng buộc. và cô hiểu hơn ai hết, gia đình anh không chấp nhận cô , cô về nhà họ cô sẽ sông như thế nào, con cô có được họ nhận hay không? hay mẹ con cô sẽ sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình anh. quang trọng hơn hết , là tình yêu của anh dành cho cô đã hết, và cô sợ cố sẽ không có hạnh phúc mà người buồn nhất có lẻ là ba mẹ cô, cô sợ giọt nước mắt của ba.sợ nỗi thất vọng của mẹ.Cô không muốn ba mẹ cô phải hạ mình xin xỏ một ai.

Mẹ cô tiếp lời ba cô

_ Con suy nghĩ cho kĩ, gia đình người ta không nhận ,con về đó sẽ khó sống hơn bao giờ hểt,con về nhà người ta rồi,ba mẹ không thể cho con tiếp tục đi học,không thể bảo bọc con nữa,có thể con sẽ chấp nhận đi làm thuê làm mướn nuôi con con, nuôi A đi học tiếp.” mẹ cô luôn như vậy sâu sắc, thấu đáo. cô hiểu những gì mẹ cô nói

_ ”Con không theo A, con ở nhà, ba má lo cho con nhà, lo cho đứa nhỏ nữa, sinh xong bà ráng nuôi con đi học lại nhà bà. Con không cần ngôi nhà mà mẹ A nói 3 năm nữa A sẽ lo cho con. con sẽ ráng nuôi con con bằng sức của con. ”

Đứa trẻ lớn lên từng ngày trong bụng cô với ánh mắt kì thị của người đời, không chồng mà chửa, sự dè bỉu của dư luận không làm cô chùng chân, cô còn có tình yêu thương của gai đình, còn có đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng cô,

Rồi cũng đến ngày cô chuyển dạ, con trai cô đòi ra ngay ngày mưa bão lớn, chắc có lẻ ông trời muốn cho cô thêm quyết tâm làm lại cuộc đời, hôm ấy bà cô đi vắng, 2 mẹ con cô loay hoay vì không gọi được taxi để đi viện vì trời mưa to quá,nhà cô lại xa taxi không ra được, mẹ cô quyết định để cô sinh ở nhà.cơn đau ập đến. cô đau lắm, còn đau như rút kiệt chút sức ít ỏi của cô,lúc này cô nhớ anh lắm, giá như anh ở đây, nắm tay cô, nói cô cố lên thì hay biết mấy, giá như anh có thể cùng cô đón thiên thần của cô và anh, giá như anh có thể nói” cố lên! có anh ở đây rồi” và nếu như ngày ấy cô không bất chấp tất cả để yêu anh, không tin tưởng anh nhiều như vậy …  Lúc này đây, nỗi đau về thân xác, nỗi đau về tinh thần làm cô cảm nhận rõ hóa ra cô hận anh đến như thế nào, lâu nay cô cứ tưởng cô có thể quên được anh, có thể thôi hận anh , có thể vui vẻ mỉm cười thật sự nhưng thật sự cô còn hận anh nhiều lắm như nhìn thấy đứa nhỏ ra đời giống hệt anh, cô khẽ cười ngắm con trai ” cố gắng ! cục vàng nhé , mẹ yêu con! ”.” anh à! con trai em giống anh lắm , nhưng nó không phải con anh ”

Cô choàng tỉnh nữa đêm, nước mắt cô ước gối, lâu rồi cô không còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa,lâu rồi cô không còn thấy đau khi nghĩ về anh , nghĩ về khoảng thời gian năm năm trước nữa, lâu rồi cô không còn cảm thấy cố đơn. sau tất cả giờ đây cô có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu cô hết mực, đủ bao dung cho quá khứ đen tối của cô và quan trọng hơn anh yêu thương con trai cô như một người cha !!!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau