Thoát[X]

Đủ lâu sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên…?

   Tôi với anh giờ như người xa lạ vậy. Mỗi lần đến trường hay đi học về chúng tôi đều như đang cố gắng không chạm mặt nhau. Tình trạng như vậy sẽ tiếp tục bao lâu nhỉ. Anh từng nói tôi quan trọng với anh, tôi đặc biệt với anh. Mọi lần tôi và anh giận nhau, anh luôn là người xin lỗi hoặc làm lành trước, anh cũng luôn hỏi rõ lí do. Nhưng giờ giữa tôi và anh chỉ có sự im lặng, im lặng… Mối quan hệ này sẽ đi về đâu?

Chúng tôi giận nhau cũng thật là lạ, cứ thế mà giận thôi, cứ thế mà bỏ mặc nhau thôi, mà lướt qua nhau thôi…như chưa từng quen vậy.

Một buổi chiều thứ 6 tôi nghĩ..lại nghĩ…Trước kia anh thích tôi, tôi thích anh nhưng cả hai đều không ai dám mở lời. Rồi cuộc sống vẫn bình lặng như thế, vẫn tươi đẹp với những rung động lần đầu…cho đến khi tôi nhận ra sự thay đổi nơi anh. Anh không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước, tôi nghĩ anh mải chơi game như anh từng nói…nhưng không, anh đang mải nói chuyện với người con gái khác. Một ngày đẹp trời, tôi và anh hẹn nhau đi tập, chúng tôi còn ăn sáng với nhau khá là vui vẻ, nhưng chỉ là ”khá” thôi. Tôi thấy anh thay đổi có gì đó dặt dè hơn, vài tiếng sau trên face hiện lên ảnh anh đi xem phim với cô gái khác. Tôi buồn. Tôi hỏi anh, anh nói anh và cô bạn kia đang tìm hiểu nhau. Tôi tự hỏi, anh rung động với cô gái kia từ khi nào vậy? Anh thật tệ. Rạp chiếu phim là nơi nào kia chứ, nơi đó có quá nhiều kỉ niệm của chúng ta…Anh đi chơi với lớp, tôi lo anh có đi chơi an toàn không, còn anh…về đăng ảnh khoe chính thức có bạn gái. Anh vào hỏi tôi ảnh avatar đẹp không. Anh nghĩ sao mà hỏi tôi câu đó. Tôi hỏi anh đã chính thức quen cô bạn đó rồi hả. Anh đáp ”Ừm”, anh nói anh tỏ tình. Tôi cười. Hóa ra là vậy. Tôi là một con ngốc, nếu không muốn nói là một con ngu.

Tôi buồn mất mấy ngày, chúng tôi không nói chuyện cho tới khi tôi tự nhủ với lòng mình là tôi chấp nhận được. Anh nói anh mệt mỏi vì tự nhiên tôi thay đổi thái độ với anh. Anh nói anh không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Anh cũng giống như bao người bạn khác khi có người yêu thôi mà, sao tôi không thay đổi thái độ với họ mà với anh tôi lại tráng mặt, không nói chuyện cứ như chúng tôi chấm dứt tình bạn vậy. Tôi cười. Anh nghĩ sao mà hỏi tôi câu đó vậy, giữa chúng ta là tình bạn đơn thuần sao, sao anh không tự hỏi chính bản thân mình đi? Anh nói anh cũng cảm thấy hơi có lỗi thật. Vâng, chỉ là ”hơi” thôi sao. Anh đúng là thằng khốn. Sau tất cả những gì trải qua cùng nhau anh chỉ cảm thấy ” hơi có lỗi” thôi sao. Còn tôi cũng chả tốt đẹp gì khi vẫn tha thứ cho anh. Nhưng suốt một thời gian sau và cả bây giờ nữa, tôi sống với nỗi buồn. Chuyện giữa tôi và anh tôi chưa từng kể với ai kể cả những người tôi coi là thân nhất.  Nhiều lần tôi nói muốn từ bỏ mà chưa thực hiện được.

Lần này, tôi lại quyết định từ bỏ. Liệu tôi sẽ thực hiện được chứ?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau