Thoát[X]

Đơn phương, sẽ chẳng bao giờ có cái kết đẹp!

  Sẽ ra sao nếu một con người luôn tự ti về bản thân mình biết yêu một người? Em luôn đặt câu hỏi đó cho bản thân và em cũng đã có được câu trả lời đó cho riêng mình. Một câu trả lời mà em không mong muốn nhất.

Nếu em nói rằng “Anh là mối tình đầu tiên cũng là mối tình không thành” anh có tin không? Nhưng đó là sự thật đấy anh, lần đầu tiên em biết yêu nhưng tình yêu đó không làm em vui vẻ chút nào. Lần đầu tiên yêu một người đến sâu đậm và đau đến tận tâm can. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu ai đó nhiều đến thế, nhiều hơn cả bản thân em.

yêu đơn phương

yêu đơn phương

Nhưng mà anh biết không? Có một thời gian dài anh chẳng là gì trong mắt em cả. Lần đầu tiên gặp anh, lần đầu ngồi chung với nhau em không có bất cứ ấn tượng nào về anh cả. Anh giống như người vô hình trong mắt em vậy. Một người được mọi người khen ngợi là hoàn hảo, đẹp cả bề ngoài lẫn tính cách lại chẳng để lại trong em một chút ấn tượng gì cả. Ngay cả lần đầu tiên khi anh cất giọng hát ngọt ngào của anh em còn chẳng muốn nghe cơ mà.

Nghe có vẻ lạ nhỉ, một người vốn chỉ là người vô hình trong mắt em vậy mà giờ đây lại khiến em yêu nhiều đến thế.

Có lẽ bản chất con người em vốn là một người vô tâm, đôi khi quá đỗi vô tâm đến đáng ghét. Vậy nên anh cứ mãi là người vô hình trong suốt những năm trời như vậy. Có đôi khi em ước gì anh cứ mãi là người vô hình trong mắt em thì hay biết mấy. Như vậy em cũng sẽ không biết đến yêu là gì và đau là như thế nào. Em cũng sẽ là một cô gái vui vẻ hồn nhiên của trước đây.

Thời gian sau đó chẳng hiểu vì lí do gì mà anh và em lại có điều kiện tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn và còn đi chơi chung với nhau đôi lần. Dần dần anh bắt đầu hiện hữu trong mắt em một cách vô tình như thế đấy. Và đôi mắt không biết nghe lời này cứ dõi theo anh mãi thôi, nơi nào có anh thì nơi đó sẽ là nơi em hướng về. Không phải vô tình đâu là cố ý đấy.

Em không biết lý giải như thế nào về hành động của bản thân nữa. Chỉ là… anh bắt đầu thu hút em như một loại nam châm cực mạnh vậy. Và thế rồi sau bao nhiêu lần chối bỏ sự thật ấy em cũng phải thừa nhận rằng em đã thích anh, thích rất nhiều. Nhưng mà anh biết không, em luôn là một người tự ti về bản thân, một người không có gì cả, nhan sắc không, năng lực không và quan hệ xã hội cũng không. Vậy nên em chẳng dám nói thật cảm xúc của bản thân mình với bất kì một ai cả, chỉ giấu nó cho riêng em thôi. Bởi em sợ người ta sẽ chê cười và em biết anh cũng chẳng bao giờ để ý đến một người như em đâu. Vậy mà đâu đó trong tâm em vẫn ấp ủ một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ thích em, dù chỉ một chút thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng mà anh biết gì không? Anh quá tàn nhẫn với em. Anh giết chết tim em bằng một câu nói rất đỗi vô tình của anh. Anh không hề biết chỉ vì câu nói ấy tâm em cũng chết theo. “Đừng để cô ấy cứ mãi ảo tưởng rằng tôi thích cô ấy. Chỉ thêm tội nghiệp cô ấy mà thôi”. Nó vốn là một câu nói quan tâm, có lẽ vì anh quá hiền lành, sợ rằng em sẽ mãi hy vọng về tình cảm của anh nên mới nói ra câu đấy. Nhưng anh không hề hay biết, đối với em câu nói ấy nó tàn nhẫn đến nhường nào, giống như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim em vậy.

Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em quá ngu ngốc cứ tự một mình đa tình. Người ta luôn nói đoạn tình đau khổ nhất là tình đơn phương, giờ em cũng đã hiểu được vì sao rồi. Chẳng trách ai được cả, mọi nguồn lí do đều là do em, là do em cứ nhìn về anh, do em tự mình nuôi dưỡng tình cảm này rồi cũng là tự em mơ tưởng đến tương lai. Nỗi đau này của em vốn dĩ là do em tự gây ra cho mình, nên em sẽ chẳng bao giờ trách anh đâu.

“Anh không đón nhận em, cũng không sao

Không gặp được anh cũng không sao cả…

Chỉ cần cho em biết là anh vẫn hạnh phúc, anh nhé!”

Bởi vì em biết rằng em và anh vốn chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi, chúng ta vô tình gặp nhau rồi vô tình lướt qua nhau như hai con tàu chạy ngược hướng.

Có nhiều khi em muốn nói ra hết tình cảm này cho anh nghe nhưng rồi lại sợ, sợ rằng anh sẽ né tránh em. Vậy thì em thà chấp nhận để bản thân mình đau khổ, để có thể đổi lại được nụ cười, ánh mắt anh dành cho em như một người bạn. Chỉ cần vậy thôi, đơn giản như thế thôi, anh à!.

Đêm, em có thể âm thầm khóc một mình vì anh, vì đoạn tình cảm không nên có này. Nhưng vào mỗi sáng mai thức dậy em vẫn sẽ cười, vì có thể gặp được anh, vẫn được quan tâm anh như một người bạn.

Có lúc em nhớ anh nhiều lắm nhưng vẫn giả vờ như không có gì, muốn quan tâm anh như một người thương nhưng lại kiềm chế, vì em biết mình không thể nào.

Muốn bày tỏ tình cảm này nhưng lại sợ không có lời hồi đáp. Giá như em mạnh mẽ thêm một chút, tự tin thêm một chút để nói ra hết nỗi lòng mình thì hay biết mấy. Anh biết không, em đã tự tạo vỏ bọc cho bản thân mình, tự nói với chính mình rằng em vẫn ổn. Nhưng mà…

“Mây có thể che nắng…Nhưng liệu nụ cười có thể che hết vị đắng của niềm đau!”

Câu trả lời sẽ mãi là “không”. Đau lắm anh à, đau đến nghẹn thở mà chẳng ai có thể hiểu được điều đó ngoài em. Em cũng thật quá ngốc nghếch, luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra chỉ để đợi một bàn tay mà suốt đời em sẽ chẳng bao giờ nắm được.

Ngốc lắm đúng không anh? Bởi vì em thấy bản thân đã quá ngốc rồi nên giờ em sẽ buông tay nhé, được không anh? Từ giờ em sẽ buông tay anh… mãi mãi. Em đã tự nói với bản thân mình như thế đấy mà có làm được đâu. Đôi mắt này vẫn cứ dõi theo anh, nụ cười này vẫn nở khi thấy anh vui vẻ và trái tim này vẫn đau khi nhìn thấy anh vui vẻ cùng người khác. Nhưng mà đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim cũng có thể gọi là yêu mà anh. Vậy hãy cho em yêu anh bằng cách này nhé?

Nhưng mà anh ơi, hôm nay lại có người bảo anh em ngốc nữa rồi. Người ta bảo em hãy quên anh đi, họ bảo em với anh có duyên nhưng lại không có nợ, cứ dây dưa mãi chỉ có bản thân em đau thôi. Người ta nói đúng phải không anh? Cái duyên giúp ta gặp được nhau, còn cái gọi là nợ để chúng ta có một sự ràng buộc lẫn nhau nhưng hình như em và anh lại không có nợ thì phải. Bây giờ em lại phải tập quên đi anh một lần nữa, tập buông tay anh một lần nữa. Liệu em có thể làm được không? Chúng ta không phải là người yêu của nhau, cũng chẳng là gì ngoài cái danh bạn bè cả… Vậy sao buông tay anh lại khó khăn quá đỗi thế này.

Em mong rằng thời gian sẽ giúp em buông tay được anh. Nhưng mà anh đừng nghĩ rằng em buông tay vì em hết yêu anh, chỉ là em muốn tạo ra một cái kết đẹp hơn dành cho hai ta mà thôi. Và giờ em cũng hiểu rằng…

“Trong tình yêu, bất hạnh không phải là không được đáp lại mà chính là cố chấp không chịu buông tay”

Vậy nên em sẽ không tự mình tạo ra sự bất hạnh cho bản thân nữa đâu. Em sẽ tìm thấy một hạnh phúc mới mà thôi, dù người đó không phải là anh.

Có những thứ, không phải là không thể nắm giữ

Mà thật ra, là không có cơ hội để một lần được nắm giữ.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau