Thoát[X]

ĐÔI KHI MỞ LÒNG RA RỒI ĐAU KHỔ LẠI ĐẾN, ÙA VÀO…

   Gió mùa đông cứ thổi mãi, đứng bên ban công để mặc cho gió lùa vào tóc, cắt xé da thịt, mơn man đôi má đã đôi lần run lên vì những tiếng nấc, cuối cùng thì hình ảnh của cậu cũng dần rõ nét với biết bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc, đau khổ, dằn vặt gom lại với nhau tạo thành một chuỗi kỉ niệm mà đôi khi tớ không muốn nhớ đến, muốn cất nó vào tận sâu trong kí ức.


Cũng không biết bao lần tớ đứng ở ban công này và cũng không biết những lần đó tớ đã đứng bao lâu; đứng đó chỉ để xác định cái hướng mà chỉ về nơi có cậu rồi cứ thế mà xa xăm vô lự. Cứ mặc cho cảm xúc ùa về, bất giác hai dòng lệ tuôn ra và nhanh chóng khô đi vì gió bấc. Khẽ nhoẻn miệng cười, tớ cười cho hai chữ người thương, cười cái mà người ta hay gán tên cho là chân thành. Tớ hiểu rằng tình yêu rất cần sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng chân thành thôi chưa đủ, tình yêu đến cũng mang theo một chút duyên phận, duyên đủ lớn để tớ giữ cậu lại chưa? phận đủ lớn để gắn chặt chúng ta lại chứ? Đó là câu hỏi mà tớ đã luôn phủ định kể từ khi cậu ra đi mà không để lại một tí cảm xúc nào cho người ở lại.
Tự đan tay mình vào nhau và tưởng tượng, cho mình sống ảo rằng tớ vẫn đang hạnh phúc trong một giấc mơ không bao giờ xảy ra dù chỉ một lần, giấc mơ có cả cậu và tớ trong đó, giấc mơ mà soái ca ngôn tình xuất hiện, che chở, lo lắng và quan tâm cho một con người bé bỏng yếu đuối đang dần kiệt sức giữa những cơn giông bão của cuộc đời.
“Ngày tình yêu đến, ngày ta mất đi môi cười, ngày thì ta nhớ, đêm ôm ngàn điều mộng
mơ….”
Đông đến, người ta mong gió lạnh về để có thể thong thả choàng tay ai đó đang là tất cả của mình mà dạo quanh từng ngõ ngách của Sài Gòn. Gió tuy lạnh nhưng có một sức hút mãnh liệt, mang những con tim đang thổn thức lỗi nhịp hòa vào nhau để tìm ra một nữa của mình. Tự do ngồi sau xe, hờ hừng để đôi tay run lên vào túi áo khoát của tài xế riêng, hay là những đợt ma sát hai lòng bàn tay của anh chàng soái ca ngôn tình rồi áp vội vàng lên đôi má nhỏ bé của thế giới rộng lớn,… tất cả như hàng ngàn mũi tên cứ xuyên qua con tim bé bỏng của tớ, à không, phải là vết thủy tinh cắm sâu vào hai tâm thất nhĩ mới đúng khi mà bàng hoàng tớ nhớ về cậu.

Là tớ cô đơn, cô đơn giữa cuộc tình của chúng ta khi vô tình tớ đánh mất cậu, là tớ để lạc cậu hay vì cậu cố ý chơi trò trốn tìm với tớ rồi cứ thế chạy ù về nhà tắm rửa, ăn bữa tối với gia đình mà cứ mặt cho tớ trở thành một kẻ ngốc trung thành với trò chơi trốn tìm, trò chơi chỉ có một mình tớ vào vai người đi tìm duyên phận của tình yêu này. Nếu được, tớ chỉ lặng lẽ xin cậu hãy về với tớ trong những giấc mơ, rồi tớ sẽ trả cậu lại thế giới của cậu khi bình minh chỉ mới vừa chập choạng. Là tớ nhớ cậu trong sự tuyệt vọng cậu không là của tớ nữa rồi. Người ta tay trong tay sao tớ và cậu lại lìa xa, thì là do
thần cubic bắn mũi tên lạc hướng, chỉ chực xẹt ngang giữa chúng ta, cũng là do nguyệt lão se tơ cho chúng ta quá mỏng manh, để khi gió về thì sợi chỉ ấy không chịu đựng được trước giông bão của cuộc đời. Mà chúng ta xa nhau mãi mãi…
Sáng nay, mình tớ đi lại trên con đường ấy, tự dung lại nhớ người tớ thương. Mà người ấy thì… Rồi bất chợt tớ đưa tay lên bầu trời, híp mặt lại. Cậu nhìn thử xem, tay tớ cũng chạm được tới bầu trời, nhưng bao giờ thì chạm được tới tay cậu? Trải qua cuộc đau tình, tớ về dọn lại tình cảm và đóng cửa trái tim. Sài Gòn bất công lắm, cứ nhằm ngay lúc tớ háo hức thì làm tớ buồn, mà tớ buồn thì trời lại mưa… bằng lăng lại rơi cánh rồi.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau