Thoát[X]

Đôi khi, cuộc sống chúng ta cần một ly detox…

Bình Dương chiều nay trở trời, thời tiết bỗng trở nên trĩu nặng ưu tư, mặt trời trốn tránh sau những đám mây xám xịt và tiết trời ẩn một chút hơi nước lạnh. Hôm nay thứ bảy, một ngày cuối tuần bình thường, những đôi uyên ương vẫn tay trong tay đi giữa phố. Bất giác cô muốn đi ra ngoài bát phố một mình, cô quyết định ăn một mình, lang thang khắp những cung đường quen thuộc một mình. Một cách thong thả, cố nếm trải mùi vị của ngày chiều tàn, tâm trạng như được xoa dịu phần nào. Cô yêu thiên nhiên, cô yêu gió, yêu mây và những thời tiết se lạnh dịu ngọt. Phải rất lâu rồi cô mới được chút thời gian cho bản thân mình để cảm nhận thời tiết và phố phường như thế này. Cô cảm thấy mình có chút ngốc nghếch khi cứ đi mà chẳng có điểm đến, chằng có người đồng hành, cứ độc bước như vậy để tìm một chút bình yên thanh thản trong lòng. Và cô cho phép bản thân cứ ngốc như vậy, cứ vô định như vậy một chút. Những thời gian dành cho công việc, học tập, cuộc sống cứ vây lấy cô không rời những ngày qua đã làm cô mệt nhoài. Không phải cô buồn, chỉ là cô mệt, cô tự thấy cảm xúc mình đã khô lại một cách lạ thường, dường như thiếu một chút tươi vui và hy vọng của một con người lạc quan. Cô sợ khi cô phải trở về nhà, quay lại với bộn bề cuộc sống, cô không đủ sức để giữ cho mình luôn vui vẻ và an yên. Cô nghĩ cô cần một ly detox cho cuộc sống hiện tại của chính cô. Cô vào quán cà phê quen, chọn một góc nhỏ nhìn ra khung cửa sổ, gọi một cốc cà phê đen đá, và thả hồn vào tiếng nhạc dịu dàng…

Ảnh minh họa

Nơi góc nhỏ này, cũng là nơi cô và anh đã từng ngồi trò chuyện. Anh nói, và cô nhìn anh kể câu chuyện của anh một cách chú tâm. Thỉnh thoảng cô mỉm cười, gật nhẹ mỗi khi anh ngừng lại. Lúc anh nói chuyện, anh thường nhìn ra ngoài, tranh thủ những lúc ấy, cô quan sát cách anh nói chuyện, cách anh thể hiện cảm xúc của mình. Lúc anh quay lại nhìn cô, cô cười nhìn lại vào mắt anh thật lâu. Anh như thoáng giật mình vì cái nhìn ấy rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Cách anh yêu cô và thể hiện cảm xúc với cô thật lạ, lúc thật nồng nhiệt lúc lại thật trầm tư, vì thế đôi lúc cô thấy anh có chút khó hiểu. Cô và anh, dường như số phận sắp đặt hai người phải ở bên nhau, phải gặp nhau trong những lúc không ngờ đến, dường như cái chữ duyên giữa hai người không thể chấm dứt. Đôi lúc cô tự hỏi cô có thực sự, hiểu anh, yêu anh? Tại sao cô không thể nói lời chấp nhận yêu anh, mặc dù cô có thể chấp nhận và bỏ qua mọi tật xấu của anh, có lẽ vì chính cô, cái tôi của cô không cho phép cô làm thế. Anh xa cô được ba tuần, cô cũng tự tha thứ cho cảm xúc của chính mình, vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến anh. Cô vẫn còn yêu anh, anh vẫn còn yêu cô, nhưng tình yêu thì không cho cả hai cơ hội lần thứ ba khi mà cả hai lần trước cả hai đều không thể giữ cho nhau một tiếng yêu vẹn tròn…

Cô nghĩ đến công việc hiện tại của mình, nơi làm việc có thể nói là tốt. Tất nhiên nếu tính đến mục đích chính của cô khi đi làm không phải là lương, mà là lấy kinh nghiệm, cô vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều điều phải học. Nhưng… ở đây cô không được vui. Cô biết, cuộc sống không hề đơn giản và hoàn hảo như những gì cô hằng mong. Cô biết môi trường làm việc thường gắt gao và cạnh tranh hơn những gì cô biết khi còn học đại học. Cô biết trong cái cách cô cư xử với mọi người còn có chút vụng về trẻ con và thiếu khôn ngoan, nhưng cô đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ, thật tập trung để không phụ lòng mọi người. Nhưng cô vẫn thiếu, thiếu một cái gì đấy rất quan trọng thì phải. Cái cách mọi người cư xử với cô và với đồng nghiệp nữ của cô là những tấm gương phản xạ lại chính xác cách mọi người nghĩ về cô, cô không thể tự hỏi mình đã sống thế nào, mình đã làm như thế nào để mọi người không thiện cảm lắm với cô. Đôi lúc cô mệt mỏi khi phải gượng cười thân thiện, và cố tỏ ra đồng cảm với những gì người khác nói. Cô mệt mỏi khi tìm thấy chính mình với những cái cách mà cô làm để người khác thấy hài lòng. Khi người khác nói xấu cô, phàn nàn về cô sau lưng cô, cô thật sự cảm thấy mình cần phải làm gì đó để cải thiện bản thân, để làm vui lòng người đó, nhưng thực sự cô đã làm tốt bổn phận của mình, chỉ là chưa đủ đối với họ.

Cô đã tìm đọc một cuốn sách, cuốn sách nói rằng mục tiêu của cô là cái quan trọng nhất làm cô thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Thế nên cô đã sốc lại tinh thần mình, cô nghĩ rằng không cần phải gồng mình để làm vừa lòng tất cả mọi người, mà cần tập trung vào việc làm việc và học hỏi để làm vốn cho bản thân. Đấy là mục tiêu của cô trước khi kiếm được một công việc thật sự mà cô sẽ gắn bó…

Cuộc sống vẫn thế, vẫn hối hả, bộn bề. Cô thì vẫn hoài loay hoay tìm kiếm cái sự an yên trong cái bộn bề hối hả ấy. Cô muốn mình được vui vẻ, cô muốn mình hạnh phúc, cho dù là một mình hay với ai, cô cũng muốn cô luôn được là chính mình.

Sau này, khi cô trở về quê xin việc làm, cô sẽ xa nơi phồn hoa đô thị này, nơi cô từng nghĩ mình sẽ phấn đấu để được ở lại. Cuộc sống nơi thành phố lớn thật nhộn nhịp và sôi động, đôi khi cô rất muốn yêu và cống hiến hết mình… Nhưng thành phố lớn không phải nơi dành cho cô khi tâm hồn cô muốn tìm thấy ai để dựa vào đó. Ly cà phê đã hết, cô mỉm cười đóng quyển sách lại và thong thả trở về nhà. Chiều thứ bảy này thật bình yên, cô thầm nghĩ.

Nếu một ngày, bạn muốn làm mọi thứ một mình, ăn, uống, dạo phố, xem phim một mình. Đơn giản chỉ để thoả cái thú được tận hưởng cuộc sống với chính bản thân mình, khi ấy tôi nghĩ bạn cần một ly detox đặc biệt cho bản thân như cô gái ở trên, để thấy cuộc sống thật sự vẫn đáng sống, vẫn là cuộc sống dành cho bạn, và bạn được quyền sống cho chính mình chứ không phải cho ai khác. Cuộc sống này có thể nhào nặn bạn trở thành bạn của ngày hôm nay, nhưng nên nhớ rằng, chính bạn mới là người có quyền quyết định xem bạn sẽ là ai và trở nên như thế nào, tôi mong tôi, bạn và những con người trẻ vẫn đang trăn trở giữa cuộc đời, sẽ luôn vững bước với những lựa chọn của chính mình, cho dù nó có khó khăn thể nào chăng nữa 🙂

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau