Thoát[X]

Đoạn đường chúng ta đi đã quá xa nhau rồi…

Chiều nay có người hỏi về anh, biết nhà anh ở đâu,… họ biết về anh nhiều thật nhưng có một điều họ không biết là chúng ta đã chia tay nhau? Họ bất ngờ, khuôn mặt đầy sự khó hiểu, em chỉ cười nhẹ thôi, vì cảm giác này em đã trải qua nhiều rồi.

Hôm nay là tròn 6 tháng mình chia tay anh nhỉ! Mới đó mà đã nửa năm trôi qua rồi. Bao lần em cầm bút lên lại đặt xuống, bao lần em muốn viết về anh nhưng lại không đủ can đảm tập hợp hết cảm xúc lại để viết. Bởi lẽ yêu thương em dành cho anh quá nhiều.

Tối hôm qua em mơ về anh, một giơ mơ ko vui chút nào cả anh ạ! Trong mơ anh không muốn nhìn thấy em, lảng tránh em. Em sợ cảm giác ấy, sợ cả cái giây phút gặp lại anh. Nhìn nhau mà ngại ngùng vài ba câu, anh khỏe không? Dạo này như thế nào?… Nghe sao mà nó xa lạ quá anh nhỉ.

 

Trước giờ em chưa bao giờ chia tay ai, chưa bao giờ lạnh lùng rời bỏ ai đi cả. Ba năm yêu nhau hơn, ko biết bao lần mình chia tay nhau. Và lần nào cũng là anh gây ra chuyện, em giận anh, rồi em làm hòa. Em vẫn nhớ những cảm giác khi ấy, em hiểu anh không cần em nên anh mới như vậy. Và em luôn biết nếu cuộc sống của anh mà không có em sẽ vui và thoải mái đến biết nhường nào. Nhưng có lẽ duyên chúng ta khi ấy chưa dứt nên vẫn bên nhau hoài thôi.

Bao năm yêu nhau dù kinh tế hai đứa không có, nhưng vẫn chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau cố gắng và mơ về ngôi nhà hạnh phúc, ở đó có anh, có em và có những đứa con bi bô tập nói. Hạnh phúc lắm anh nhỉ. Chúng ta đã từng tính đám cưới sẽ làm bao nhiêu mâm, mời bao nhiêu khách, tổ chức ở đâu, làm sao cho tiết kiệm tiền, nên mua nhà hay đất trước…. Em vẫn nhớ những lần đi bộ tập thể dục cùng nhau, chúng ta cùng nhau vẽ ra 1 giấc mơ đẹp, nắm tay nhau đi đến cuối chân trời. Trong em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh thôi. Nhưng tất cả giờ đã thay đổi rồi anh nhỉ. Mỗi người chúng ta ở một phương trời xa lạ.

Chiều nay có người hỏi về anh, biết nhà anh ở đâu,… họ biết về anh nhiều thật nhưng có một điều họ không biết là chúng ta đã chia tay nhau? Họ bất ngờ, khuôn mặt đầy sự khó hiểu, em chỉ cười nhẹ thôi, vì cảm giác này em đã trải qua nhiều rồi.

 

Những ngày xa anh là những ngày dầy trải nghiệm với em. Trước đây những buổi tối ở nhà một mình với em là địa ngục, nhưng bây giờ em quen rồi, quen với cô đơn và cảm thấy thỏa mái, đôi khi muốn ở một mình nữa kia. Những buổi chiều đi làm về ko hối hả vì biết có ai chờ mình ở nhà đâu, đâu còn bữa cơm nóng hổi, cùng nhau ăn cùng nhau trò chuyện. Đâu còn những cuối tuần mong chờ vì được bên nhau cả ngày. Em đã quen với những khi lễ ngồi nhà một mình, đi ăn một mình. Em học cách tự quen với nó anh ạ! Em đang ngày từng ngày mạnh mẽ hơn.

Em biết anh còn thương em lắm. Em biết chúng ta quay lại sẽ có được tất cả những gì em và anh đã mơ. Nhưng đoạn đường chúng ta đi quá xa nhau rồi thì phải. Quay lại cũng khó mà nhìn thấy nhau.

Em rất sợ cảm giác ngày anh đi làm xa, xa nơi em, xa nơi kỉ niệm đã từng có của hai chúng ta. Nhưng nó sẽ tốt cho anh hơn. Anh sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Dù ở nơi nào em cũng mong anh hạnh phúc. Người em đã và rất thương.

Đà Nẵng ngày 17/07/2013 – 17/02/2017

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT