Thoát[X]

Điều gì khiến bạn hạnh phúc

Hơn ba mươi tuổi, tôi đi tìm câu trả lời cho chính mình. Có cầu toàn qúa không, khi tôi đang nghĩ mình chưa thực sự hạnh phúc hay hạnh phúc đến với tôi cứ ở lưng chừng của niềm khao khát.

Ba má tôi – những người lao động tay chân rất đỗi bình thường và giản dị. Hạnh phúc với họ là những bữa ăn đủ no cho bảy, tám đứa con của mình; là số tiền tiết kiệm  ít ỏi có thể trang trải học phí hàng năm cho chúng; là sức khỏe phi thường mà ông trời đã phú cho họ; là tất cả những gì mà họ đang có dù họ rất nghèo….

Ảnh minh họa

Tôi, cũng là một thành viên bé nhỏ trong gia đình đó. Tôi lại nghĩ khác. Tôi không cho rằng gia đình mình đang hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà ba má tôi cảm nhận dường như với tôi đó chỉ là những lời trấn an để tiếp thêm động lực cho chúng tôi cố gắng, để chúng tôi an phận và hài lòng với những gì mình đang có – một gia đình nghèo mà ấm áp, đói nhưng thơm.

Trong số những anh em của mình, tôi vẫn được xem là đứa nhanh nhẹn và thông minh hơn cả. Nhưng so với đám bạn cùng trang lứa, tôi thấy mình vẫn còn nhút nhát, vẫn còn thua kém lắm. Tôi ao ước,có được sự mạnh dạn giống lớp trưởng lớp tôi; có được phong thái tự nhiên trong giao tiếp như cô bạn thân của mình; tôi ước, tôi ước…

Cho đến hết thời học sinh, tôi vẫn không làm được những gì mà tôi ước, nghĩa là tôi vẫn e dè trong giao tiếp, vẫn bị cái tính cả nể khi quyết định bất cứ một vấn đề gì…. Ở giai đoạn đó, tôi nghĩ rằng tôi đã thất bại và tôi chưa được hạnh phúc.

Ở  làng quê rồi lại nghèo như gia đình tôi mà vẫn được tiếp tục con đường học vấn là điều ao ước của rất rất nhiều người. Tôi mang cái niềm kiêu hãnh tưởng chừng như chọc trời ấy để làm hành trang bước vào giảng đường Đại học. Chỉ năm đầu thôi, gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên đôi vai tôi khiến cho việc học không còn là mục tiêu hàng đầu của tôi mà nó song hành cùng với những bươn trải của cuộc sống để chi trả cho những khoản học phí và sinh hoạt phí. Những ngày nghỉ, ngày lễ tôi thèm cái cảm giác được thư giãn hay về thăm gia đình lắm. Vậy mà tôi vẫn cứ phải lao đầu vào công việc. Ở giai đoạn này, với tôi có vẻ như sức khỏe không quý bằng đồng tiền – tôi thấy mệt mỏi.

……

Ra trường, đi làm và có được một công việc tương đối ổn định với đồng lương kha khá đủ để tôi chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình một cách toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng tôi lại có những nỗi lo khác làm cho tôi không bao giờ cảm thấy bình yên. Có những lúc tôi chán, chán cuộc sống mà nhiều người nhìn vô đang cảm thấy ao ước giống như tôi đang đi ước ao một cuộc sống khác vậy. Bất chợt, tôi nghĩ về khái niệm hạnh phúc của ba má tôi. Nó đơn giản lắm nhưng nó là hiện thực. Một hiện thực mà người ta có thể chạm tay vào và nắm giữ thật chặt lấy nó. Phần tôi, cứ mải mê đi tìm cho bằng được thứ hạnh phúc mà tôi không thể chạm tay vào để rồi bỏ qua những hạnh phúc bình dị nhất mà mình đã có.

Hơn ba mươi tuổi, tôi đi tìm câu trả lời cho chính mình. Có cầu toàn qúa không, khi tôi đang nghĩ mình chưa thực sự hạnh phúc hay hạnh phúc đến với tôi cứ ở lưng chừng của niềm khao khát. Dừng lại để một lần thử cảm nhận về những gì mình đã có. Tôi có được những bậc sinh thành hết mực yêu thương, chăm sóc; có được khiếu hài hước khi nói chuyện; có đầu óc nhận định và phán đoán; có công việc làm ổn định và có những người bạn thân đúng nghĩa bạn thân. Vậy, Suốt thời gian qua, tôi đã đang đi tìm thứ hạnh phúc gì? Và cái gì với tôi là hạnh phúc? Một dấu hỏi chấm thực sự lớn dành cho tôi.

Đã đến lúc tôi phải hiểu rằng, “Hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống” để tôi có thể đứng và chờ đợi thời cơ mà chụp lấy cái hạnh phúc mà mình còn thiếu. Hạnh phúc chưa hẳn là khi có được thứ mà người khác đang có. Hạnh phúc cần phải “tinh chế”, có đôi khi, nó còn phải tinh chế ngay từ trong những điều kém may mắn của cuộc đời mình.

Vậy, điều khiến chúng ta có thể hạnh phúc suy cho cùng là khi chúng ta biết cảm nhận được tất cả những gì mà chúng ta đang có. Những thứ chúng ta có, nó có thể rất bình thường như đôi mắt, bàn tay, cái miệng,… kiểu như hiển nhiên là có nhưng nếu chúng ta nhìn được hết giá trị của nó chúng ta sẽ thấy mình may mắn hơn gấp ngàn ngàn người.

Bút danh: Cảm tử

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau