Thoát[X]

Đi qua miền đau

  Có phải trong cuộc sống này sẽ không có đau thương, buồn, khổ mà chỉ có những ranh giới khi ta vượt qua được ranh giới ấy thì sẽ tìm được hạnh phúc!. Có phải trên con đường đi tìm hạnh phúc thì niềm tin và hy vọng chính là sức mạnh để ta vượt qua những ranh giới ấy!.

Ảnh minh họa

          Chuyện kể về một gia đình nhỏ, tại một làng quê nghèo. Cuộc sống của họ còn nghèo hơn những người nghèo trong làng, nhưng tình yêu thương trong căn nhà ấy thì luôn dạt dào như sông dài, biển rộng, mặc cho “dông tố” có bủa vay thì “phù sa” vẫn luôn vun đắp cho cuộc sống của họ mãi tươi xanh…!

         Trong căn nhà nhỏ, ngày nào chỉ nghe thấy tiếng la hét, gào khóc thì giờ đã vang lên tiếng cười nói trong trẻo, đáng yêu của cô gái trẻ và những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ nghèo, khắc khổ.

         Chuyện xảy ra vào hơn 02 năm trước, một tai nạn bất ngờ xảy ra đã cướp đi đôi chân của con gái bà. Năm đó cô vừa tròn 15 tuổi. Sự trẻ trung, xinh đẹp, hồn nhiên của người con gái đang độ tuổi trăng tròn đã bị cướp đi trước sự bất lực của người mẹ. Đau lắm nhưng mẹ biết phải làm sao …! Đó là một buổi chiều định mệnh, một lần cô xa nhà, một lần cô nói dối mẹ, một lần cô đi tìm bố và cũng là lần để cô rơi vào tuyệt vọng…Sự bi thương của cô cũng chính là nỗi đau tận cùng của mẹ.

          Mẹ cô, người phụ nữ lỡ thì, qua tuổi tứ tuần bà mới có được cô. Chuyện về cuộc đời bà giống như cây lục bình, trôi nổi, phiêu dạt khắp nơi… Bà gặp được ông, một người đàn ông điềm đạm, không sang giàu nhưng đã cho bà hơi ấm của tình người giữa dòng đời bạc bẽo. Bà muốn bám víu, dựa dẫm vào hơi ấm ấy, để được bảo vệ, được yêu thương, được có một nơi gọi là nhà, thì số phận như treo ngươi, đùa giỡn với bà. Sự ấm áp ấy cũng chỉ chợt đến rồi vụt đi. Vì ông là người đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc. Ông quan tâm bà, vì ông thấu hiểu nổi đau của bà, muốn chia sẽ, che chỡ cho bà. Và như vậy, khi hai tâm hồn dần trở nên đồng điệu thì tình bạn giữa một người đàn ông và một người đàn bà sẽ rất mong manh như một tờ giấy nhỏ, dễ dàng bị thấm ước trong một đêm mưa…

         Mối duyên ngang trái này, ông bà đã chịu mọi điều tiếng, sự dèm pha, sỉ nhục… nhưng hơn hết là cả ông và bà không thể nào dám đối diện với vợ ông. Người phụ nữ lam lũ với ruộng đồng nhưng có một tấm lòng rộng lượng, bao dung như biển cả. Hạnh phúc đến muộn nhưng đã không phải là duyên nợ sau cùng khi hạnh phúc ấy lại đem đến bất hạnh cho người khác. Một nổi đau không thể nói nên lời….

         Bà đã chọn cách ra đi, chạy trốn hiện thực, chạy trốn những lỗi lầm, những bi ai và cả hơi ấm ngắn ngủi ấy. Bà đã chọn cách yếu đuối để trốn tránh nhưng cũng với một quyết tâm mãnh liệt. Đó chính là quyết tâm giữ lại cô, để được một lần làm người “tử tế” và được làm mẹ…

         Cô chính là món quà kiều diệu mà ông trời đã ban cho bà, là hạnh phúc vô bờ, là niềm tin và hy vọng, cũng là lý do để bà tiếp tục sống sau bao lỗi lầm và đau thương … Vì con chính là hạnh phúc, là nguồn sống mà chỉ những người đã từng đi qua đau thương, từng không có người thân, từng khao khát được làm mẹ, khao khát có được hơi ấm gia đình mới có thể cảm nhận được một cách mạnh mẽ nhất.

         Ngày nghe tin con gái bị tai nạn, như tiếng sét trời quang. Bà gục ngã trước cửa phòng cấp cứu. Nỗi sợ hãi tột cùng, sự bất lực của một người mẹ khi nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu. Giờ con chỉ cách mẹ một cánh cửa nhưng làm sao để vượt qua cánh cửa sinh tử ấy, để ôm con, bảo vệ con, dành lại sự sống cho con…

        Cứ như vậy, trước cửa phòng cấp cứu người ta nhìn thấy một người phụ nữ tiều tụy, thân hình gầy gò quỳ gối, vừa khóc vừa dập đầu cầu xin mọi người cứu giúp con của mình. Vào lúc này đây, bao nhiêu đắng cay, cơ cực, vất vả đã chứa đựng đầy đủ trên gương mặt ấy, thân hình ấy, sự mạnh mẽ đã mất đi chỉ còn là nổi sợ hãi cùng cực… bà ngất đi trước sự thương cảm của mọi người.

         Khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt, cũng là lúc bà nghe tin con mình từ nay rất có thể sẽ không đi lại được, trái tim của bà lần nữa bị bóp nát, lồng ngực nhói đau liên hồi kiến bà không thể thở được, chỉ thấy phía trước là một màu đen bao phủ lấy cuộc đời của hai mẹ con bà. Nhìn con tiều tụy trên giường bệnh mà cõi lòng tan nát, có nổi đau nào hơn khi mới hôm qua con vẫn còn hồn nhiên, vô tư chạy nhảy, nói cười giờ đây những điều bình thường, dĩ nhiên ấy lại là một giấc mơ xa xỉ, mẹ không thể nào giữ lại được cho con. Sự lo lắng, bất an đang cuộn trào trong mẹ. Mẹ sợ sẽ không thể tìm được cách chữa khỏi cho con. Sợ con sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật này, không thể vượt qua được nổi đau này…

          Đối diện với nỗi đau là cuộc sống hiện thực, không thể trốn tránh, số phận không phải để lặp lại, bà không thể ôm con chạy trốn giống như 15 năm trước… và còn một điều quan trọng hơn với bà lúc này, đó chính là con còn sống, còn sống là còn hy vọng, là ân điểm to lớn mà ông trời đã giành cho hai mẹ con bà sau tai nạn khủng khiếp ấy. Nếu có thể bà ước là mình có thể nhanh chóng tìm được thầy giỏi, thuốc hay để chữa trị cho con và mong con thật mạnh mẽ để đối diện được với hiện thực …

         Sau tai nạn ấy, mặc dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không thể nào chữa khỏi được đôi chân cho con gái bà. Mỗi lần trời chuyển mùa mưa gió, hay sau một giấc ngủ chưa tròn là những tiếng gào khóc, la hét hoảng loạn, nhưng lại có lúc bà nhìn con tĩnh lặng như một người xa lạ mà lòng quặn đau. Bà chỉ có thể ôm con thật chặt vào lòng mà khóc, nước mắt đó không chỉ là sự đau thương trước nổi đau của con, mà đó còn là sự dằn xé trong tâm can của một người mẹ.… Ở bên cạnh con, nhìn con đau đớn mà không thể làm gì để có thể giúp con hồi phục. Con còn quá trẻ, tương lai đang chờ đợi con phía trước, con đường thành công, vinh quang đang chờ đợi con. Con phải có được cuộc sống hạnh phúc của riêng mình …Bởi lẽ nếu lỡ một mai mẹ không còn ai sẽ thay mẹ chăm sóc cho con…

         Sự an bài số phận như đùa giỡn với cuộc sống của bà, đã để cho bà gặp lại ông nhưng có khác chăng đó chính là sự bất ngờ và tĩnh lặng của cảm xúc… Ông đến và đi cũng rất nhanh giống như hơi ấm mà ông đã cho bà của hơn 15 năm trước. Ông quay về với ngôi nhà thuộc về ông, để lại cho bà một khoản tiền và mảnh giấy nhỏ trên tay với đôi mắt ngấn lệ của một người đàn ông có vẻ bề ngoài mạnh mẽ. Nhìn bóng lưng ông xa dần mà lòng bà cảm thấy trống vắng, nó không phải là cái vỏ bọc chai sạn bề ngoài mà là sự yếu đuối, bởi bà cũng là một người phụ nữ, cần được yêu thương và che chở.

         Theo địa chỉ ông đã để lại, bà tìm đến nhà của một vị lang y già cách xa ngôi làng bà đang sống. Gặp bà ông chỉ nhìn mà không nói gì. Sự trầm tư của vị lang y càng làm cho bà thêm lo sợ.…Nhìn bà thật lâu rồi ông chậm rãi nói: “ Tôi không thể chữa khỏi đôi chân cho con của bà, tôi chỉ có thể giúp cho con bà giảm đau khi thời tiết giao mùa, mưa gió. Nhưng tôi sẽ tìm lại niềm tin và hy vọng trong cuộc sống này cho con bà. Nếu nói dối mà đem lại hạnh phúc cho người khác. Thì đây chính là cách mà tôi có thể giúp bà”. Tạm biệt ông ra về mà trong đầu bà vẫn còn văng vẳng bên tai những lời nói chậm rãi, từ tốn ấy. Bà hiểu ý ông. Nhưng đối diện với con gái của mình lúc này, để bà lựa chọn cách tàn nhẫn ấy quả thực không dễ dàng gì. Đó chính là nói dối con của mình, nói dối để gieo hy vọng. Bà sợ một lúc nào đó hy vọng sẽ biến thành thất vọng. Sợ niềm tin của con ở nơi mẹ sẽ không còn khi bị lừa dối…bao trăn trở, dằn vặt nhưng biết phải làm sao đây khi ngày ngày chứng kiến con càng mất đi ý chí, khát vọng sống thì một người làm mẹ như bà lúc này buộc phải một lần đánh cược với số phận… Bà cần phải tìm lại niềm tin, hy vọng cho con gái minh.

          Bỏ đi sự lo âu, bà vào nhà với niềm vui, hạnh phúc mà bà phải cố gắn thể hiện trước mặt con gái. Bà ôm con vào lòng mà nghẹn ngào “Mẹ đã tìm được thầy thuốc có thể chữa cho con có thể đi lại được, nhưng con phải ngoan, phải nghe lời mẹ. Vì tiền thuốc khá cao nên từ mai mẹ sẽ tìm thêm công việc để làm. Con phải tự học cách chăm sóc bản thân của mình con nhé”. Dứt lời bà ôm thật chặt con vào lòng như thể sợ một mai con sẽ tan biến mất, không còn trong vòng tay của bà nữa.

        Từ đó, bà vẫn đều đặng đến nhà vị lang y lấy thuốc, bà cũng làm thêm rất nhiều việc miễn sao đó là việc lương thiện, bà không quản nắng mưa vất vả. Cũng vì thế mà đời sống của hai mẹ con có được miếng canh, con cá, bữa ăn đỡ thiếu trước hụt sau. Bởi vì tiền thuốc vị lang y không hề lấy của bà một lần nào cả, nhưng ngược lại thì sức khỏe của bà vì lao lực nhiều, tâm tình lo lắng mà ngày ngày càng giảm sút. Chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt của mình, vốn là một người con hiếu thảo, từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện hơn so với bạn bè đồng trang lứa, con gái của bà cũng đã hiểu được mọi chuyện, nhìn mẹ ngày ngày vất vả, lại nhìn đôi chân của mình cô biết rằng thuốc chỉ có thể làm cô giảm đau chứ không thể chữa cho cô đi lại được. Cô cũng đủ lớn để hiểu mẹ chưa bao giờ từ bỏ để cô có được cuộc sống hạnh phúc. Vậy tại sao cô lại để mẹ vất vả, cô không thể mãi là gánh nặng của mẹ. Cô phải thay ba chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ và hơn hết là vì cô luôn có mẹ ở bên cạnh. Đó là hạnh phúc mà có rất nhiều đứa trẻ không thể nào có được. Cô đã hiểu rằng mất đi đôi chân không đáng sợ mà cái đáng sơ hơn đó chính là mất đi niềm tin, mất đi hy vọng vào cuộc sống. Cô có thể là một người tàn phế nhưng tâm hồn, lý tưởng, khát vọng của cô thì không bao giờ “tàn phế”. Cô đã tự học cách chăm sóc bản thân, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp mẹ những việc trong nhà. Làm những món hàng thủ công để phụ giúp mẹ bán lấy tiền. Cô không cho mẹ đi làm nhiều nữa, cô sợ rằng nếu một mai mẹ vì cô mà suy yếu đi thì có lẽ đó là ân hận lớn nhất trong đời của mình. Cô đã biết cách chăm sóc, động viên, chia sẽ, tâm sự cùng mẹ…Và hơn hết là cô hiểu rằng cô luôn có mẹ ở bên.

               Cô không giận mẹ đã nói dối mình, cô cũng không giận vị lang y kia…Cô ôm mẹ thật chặt vào lòng mà nước không ngừng rơi. Đó không phải là nước mắt đau buồn mà là hạnh phúc, hạnh phúc vì có mẹ, hạnh phúc vì mẹ luôn ở bên cạnh. Và trong tận đáy lòng của hai mẹ con luôn thầm cảm  ơn vị lang y và người đàn ông đã “đến và đi rất nhanh” ấy vì đã chỉ cho họ con đường để tìm lại niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau