Đến cuối cùng vẫn mãi chỉ là “giá như”

( Blog tam su ) Này, lát học xong chúng mày đi đám tang bố Nhung không? “Tôi nói”

– “Việc gì phải đi.” Nhi nói.
– “Mày buồn cười nhỉ, học với nhau bốn năm, chả lẽ bố nó mất mà cũng không đến. Lại còn việc gì phải đi, mày nói hay lắm.” Tôi cáu.

Tôi chợt nghĩ, nếu Nhung nghe được những lời này, sẽ đau đớn như thế nào? Lạ nhỉ, vừa chia tay nhau. Tôi C9 , Nhung với Nhi vân cùng lớp C2. Vậy mà có thể thốt lên câu đó. Lòng người làm bằng những nguyên liệu gì mà sắt đá mà vô tình thế?

Đôi lúc trong cuộc sống này, có nhiều điều bất ngờ xảy đến. Có khi đi chẳng trở về, có khi sống một đời cuối cùng chỉ vẫn về với cát bụi. Vậy mà đối với những kẻ lạ mặt họ lại dễ dàng nhỏ lệ, dễ càng yêu thương, dễ dàng thương hại. Nhưng còn với người quen thì sao?

Tôi của những năm tháng cấp 2 luôn sử dụng đôi mắt để quan sát tất cả mọi người. Có lẽ bởi vậy mà tự nhiên tôi thấy lòng mình thắt lại, thắt thành từng khúc đau , đau lắm. Có những sáng mưa lạnh, Nhung đến gọi Nhi đến trường , có những trưa nắng đổ lửa Nhung vẫn đến nhà Nhi đúng giờ để cùng nhau đến trường. Vậy mà mỗi khi điểm Nhung cao hơn Nhi lại buông thõng một câu, “ Nó chép bài tao nên điểm cao hơn tao” , nó thi ăn may nên mới được giải cao”…. Ngày bố Nhung mất tôi là đứa biết tin cuối cùng, tự nhủ lòng có lỗi nhiều lắm. Tôi chỉ cầu cho giờ học hóa nhanh chóng kết thúc để đến kịp với Nhung.

Chúng tôi không phải bạn thân. Ở lớp tôi Nhung cũng không quá thân với ai, tính bạn hòa đồng, dễ mến, trầm lặng, ít nói. Tôi nhớ ngày Nhung biết tin đạt giải nhất thành phố , Nhung không vui , ánh mắt không gợn sóng. Ngày đó tôi biết bố Nhung đang mắc căn bệnh ung thu giai đoạn cuối. Căn bệnh đáng sợ ấy đã lấy đi của tôi rất nhiều người tôi yêu thương, y học dù có phát triển cũng chưa tìm ra thuốc chữa, và cuối cùng ông trời vẫn mang bố bạn tôi đi. Bác đi khi ở tuổi 47 , để lại vợ và ba người con , Nhung là con thứ , dưới còn có một cậu em trai học lớp ba.

Khi thắp nhang cho bác, tôi đã không cầm được nước mắt khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ của em trai Nhung. Còn bé như thế đã phải đội khăn tang , mặc áo tang , tay chống gậy, đứng bên bàn thờ bố, em non nớt ngay cả trong bước đi. Đêm hội trăng rằm năm nay , em không còn được cầm trên tay chiếc đèn lồng đầy màu sắc ngúng nguẩy chạy ra nhà văn hóa thôn xem kì lân trẩy hội. Em phải chôn chân ở nhà nhìn đám trẻ nô đùa tung tăng. Cha em về với cát bụi, khăn tang em đội trên đầu, xuân này em cũng thiếu đi một người em yêu thương , cùng nhau mỉm cười đón thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ…

Còn Nhung, tôi cứ ngỡ trung thu này chúng tôi có thể cùng nhau nô đùa , ăn uống , dành cho nhau những cái ôm mừng ngày hội tụ, nhưng không tất cả đã dừng lại. Bạn tôi có thêm một nỗi đau. Nỗi đau này tôi đã thấm dù tôi còn đầy đủ ba và mẹ, bởi có những sáng thức dậy tôi góc một mình và tự hỏi ba mẹ tôi còn sống không?

Ngồi bên Nhung, nhìn bạn trong áo tang trắng , đôi mắt hơi hồng. Tôi chẳng biết nên nói gì ngay lúc này, tôi khóc, Nhung đưa tay lau cho tôi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đến đây để an ủi Nhung thì thành ra lại là Nhung an ủi tôi. Nhung thủ thỉ, “ Tớ đã nghĩ bố tớ mất từ hôm thứ năm tuần trước, Lúc các bạn chưa đến tớ ngồi kia chán muốn chết.”, vậy mà hôm thứ bảy gặp tôi Nhung vẫn tươi cười chạy lại véo má nhìn tôi đầy ấm áp. Tôi khóc, tôi là đứa con gái duy nhất dẫn theo bốn đứa con trai đến đám tang bố Nhung. Thấy tôi khóc chúng nó nói nhẹ vào tai tôi “ Mày khóc làm tao khóc theo”. Đôi khi yêu thương đơn giản chỉ có vậy, tình nghĩa trao nhau có là bao. Còn là gì đó trong kí ức của nhau thì hãy cùng nhau san sẻ những buồn vui dù ít hay nhiều cũng đã từng là bạn của nhau lâu thật lâu.

Những năm tháng sau này, gian nhà của Nhung sẽ chẳng còn được nghe tiếng cười của bố, những bao lì xì mừng năm mới, hay những lời chúc mừng khi Nhung đạt thành tích cao trong học tập. Bạn tôi từ đây, sẽ chẳng còn lo sợ mỗi sáng đến lớp nếu lát học về nghe tin bố mất…

Đứng dậy ra về, tôi leo lên chiếc xe, đi một cách chậm chạp và chưa muốn về nhà ngay. Tôi đi vào những con đường vắng nơi từng có một ít kỉ niệm của tôi và người tôi yêu thương, cố vắt hết chút năng lượng cuối cùng của chiếc xe. Tôi đi, đi mãi, đi cho lòng nhẹ nỗi đau, đi cho khúc lòng nới dài nút thắt… đi đến khi vạch pin cạn kiệt. Rồi tôi quay lại. Trên con đường ấy, tôi đã trách sao lòng người đáng sợ thế? tôi đã mong có thể đến gõ cửa nhà một người chỉ để sà vào lòng người đó mà gào lên đầy khổ sở “ Em buồn lắm”.

Và rồi tôi nhận ra tôi vẫn cô đơn một mình trên đoạn đường vắng, không một ai ôm lấy tôi. Và Nhung cũng vậy, giá như tối qua tôi có thể xin phép ở lại bên Nhung cho đến sáng để bạn thấy vẫn còn một bờ vai để dựa vào… Đến cuối cùng vẫn mãi chỉ là “ giá như”.

Hà Vy

GÓP Ý BÀI VIẾT