Thoát[X]

Đếm ngày tình yêu trôi.

1, 2, 3, 4, 5…

Đã 5 ngày kể từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò. Mọi thứ như biến thành màu hồng khi hình dáng anh in đậm vào tâm trí em, biến tất cả từ khó khăn trở thành suôn sẻ, từ những thứ nhỏ bé mà em ghét nhất mỗi ngày trở thành những thứ đáng yêu qua đôi mắt em.

Em đang yêu, đúng vậy, yêu anh đấy mà! Em yêu tất cả mọi thứ của anh: khuôn mặt của anh, mái tóc của anh, dáng người anh, đôi mắt anh và cả con người của anh nữa. Đối với em, mọi thứ của anh đều tuyệt vời cả, dù cho người khác không hiểu được tại sao em lại yêu một người như anh, nhưng em thì lại biết rất rõ.

Từ ngày đầu tiên em gặp anh, mọi thứ xung quanh em bỗng chốc thay đổi ngoạn mục. Thường ngày em rất thô lỗ, cộc cằn còn ẩu tả, nhưng kể từ khi anh bước vào tâm hồn em, tâm trí em không bao giờ yên ổn. Ban ngày, em thường mơ mộng ngắm nhìn những đám mấy trắng trên bầu trời rồi nghĩ về anh, ban đêm, em lại vừa ăn cơm vừa thơ thẩn tới những điều tuyệt vời vào ngày hôm sau và rồi chìm vào giấc mơ màu hồng của mình lúc nào không biết.

Ngày qua ngày, tình cảm em dành cho anh mỗi lúc một nhiều, mà đến em còn không thể hiểu được tại sao lại như thế. Hàng ngày, em ngắm anh qua những bức ảnh và cả tâm hồn nhiều suy nghĩ của em, sau đó tưởng tượng rằng một ngày nào đó em có thể sánh bước bên anh, tựa vào vai anh mỗi lúc mệt mỏi.

Điều ước ấy đã thành hiện thực rồi.

Ngày mai em sẽ được nhìn thấy anh, như những ngày trước đó. Và với tư cách là một người bạn gái chứ không phải là người con gái đang yêu đơn phương.

Hôm ấy, em đang sửa soạn mọi thứ để đi chơi, và rồi tìm thấy một bức ảnh lúc anh còn làm ở quán cafe. Ôi, anh vẫn giống như vậy, mái tóc và cả dáng người nổi bật vẫn không hề thay đổi, có khác, chính là lúc ấy em chưa hề nói với anh tình yêu em dành cho anh như thế nào.

Em đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Nếu như… chỉ là nếu như thôi… nếu như anh và em cũng như bao cuộc tình khác, chưa kịp mở đầu mà đã kết thúc… thì lúc ấy sẽ như thế nào? Hẳn em sẽ rất đau lòng và khổ sở.

Hai chữ “Nếu như” trên đời này không được cho là không thể nào xảy ra. Và khi điều ấy xảy ra, em không chắc có thể níu giữ anh mãi mãi.

Em rất sợ. Sợ lắm! Sợ điều ấy sẽ xảy ra. Sợ rằng anh không ở bên em nữa.

Em mang tâm trạng ấy tới điểm hẹn, trong lòng không khỏi lo lắng. Em quan sát anh rất kỹ, từ đầu tới cuối em không thể nào tập trung cho buổi hẹn, vì em thực sự muốn gây dựng hình ảnh của riêng mình trong lòng của anh, thật sâu nặng, có như vậy kết cuộc của những cuộc hẹn hò khác mới không thể ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta.

Nhưng điều ấy anh lại chẳng hề biết. Chúng ta đi ăn cơm, đi xem phim, lại tới công viên… đều là những điều cho một cuộc hẹn lãng mạn. Nhưng em không thể, không thể thoải mái như những lần trước. Và rồi em thấy anh ngồi cùng một người con gái khác, lúc ấy em mới nhận ra. Em thật quá ngu ngốc, mọi thứ em làm đều thật ngu ngốc. Em tin vào tình yêu một cách mù quáng, lại tin vào anh đến mê muội.

Em quay lưng chạy đi, để mặc những người sau lưng đang làm những gì. Xung quanh em tối sầm lại, và dường như em lại không thể tìm ra lối đi của chính mình. Em nên đi đâu đây? Em không biết nữa. Tâm trí em trống rỗng một cách kì lạ, và cơ thể em hình như đã hoàn toàn bại liệt. Em nằm trên nền nhà lạnh buốt, những kí ức tốt đẹp hóa thành hai dòng lệ nóng chảy xuôi gò má, nhưng  em không quan tâm đến điều ấy.

Em đã hoàn toàn sụp đổ.

Sờ tay lên ngực trái, thứ ấm nóng bé nhỏ bên trong dường như đang run lên từng hồi, chực đổ vỡ.

Em không thể tin rằng điều ấy thực sự xảy ra, vào ngày kỉ niệm một tháng chúng ta quen nhau, đáng lẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong đời em.

Và hiện giờ đây, anh muốn em phải sống như thế nào đây? Trong khi những hình ảnh của anh vẫn ghim sâu vào trong trái tim em tạo thành từng lỗ nhỏ thê lương mãi mãi không thể lành?

Điều em sợ cuối cùng cũng đến. Ngày qua ngày, chúng ta vẫn đi chơi như bình thường, vẫn chụp hình lưu niệm và dắt tay nhau đi trên những con đường náo nhiệt. Anh vẫn như thế, tươi cười đối mặt với ánh mắt đang dần lạnh của em, cầm lấy bàn tay của em và truyền hơi ấm cho em. Nếu như quay trở về lúc trước, những điều ấy đã khiến cho em không thể ngủ được vì quá vui, nhưng em đã là một con người hoàn toàn khác. Trái tim em đã dần nguội lạnh, dù có dán bao nhiêu chiếc băng cá nhân cũng không thể lành được, mà nếu nó có thật sự lành, trái tim bé nhỏ ấy cũng không thể không có đến một vết sẹo.

Mỗi buổi hẹn hò đi chơi kết thúc, em lại trở về nhà và khoanh thêm một con số trên tờ lịch tháng, mà trước đó có hơn một chục số đã được khoanh tròn.

Em đang đếm những ngày còn lại của tình yêu này. Đối với em, anh không còn quan trọng như lúc đầu nữa. Nhưng anh lại giả vờ như không biết, để kéo dài tình yêu này mà làm cho con tim này càng đau thêm, em không cam tâm.

Em không muốn như thế, nhưng người làm sai trước là anh, không phải em, vì sao em phải nghĩ cho anh như lúc em còn yêu anh đến mờ mắt?

1, 2, 3, 4, 5…

Đã 5 năm kể từ khi con tim em đã không còn hơi ấm. Những ngày trôi qua em chỉ chuyên tâm đếm những ngày còn lại của anh và em, đếm xem đến khi nào chúng ta mới có thể ngưng không làm cho nhau tổn thương. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngày hôm nay, em phải chính tay cắt đứt sợi dây tình yêu cuối cùng, tự giải thoát cho chính mình.

Em đang đợi anh ở điểm hẹn.

Em đã thấy anh.

Anh đang nhìn về phía em và mỉm cười, nhưng em hy vọng đó sẽ là nụ cười cuối cùng em được nhìn thấy từ chính người đã khiến trái tim em không lúc nào là không đau.

Em và anh nhìn nhau thật lâu, không ai nói với ai câu nào cả, nhưng em biết tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu.

“Chúng ta chia tay đi.”

Tròng mắt em ngưng trọng.

Đó không phải giọng nói của em. Là anh, anh ư?

Em không nói gì. Đó là điều em muốn, nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ nhất quyết không theo sự điều khiển mà rơi xuống? Em đang phân vân? Tuyệt vọng? Rõ ràng em nên là người nói câu đó, nhưng khi nghe lời đó từ anh, nội tâm em vẫn vang lên mãi tiếng trái tim đang chảy máu.

“Tại sao?”

Em hỏi.

Em không biết tại sao bản thân lại không kìm được mà hỏi như thế.

“Anh nghĩ em không quan tâm đến anh như anh tưởng. Em dạo gần đây lạ lắm, cứ như người khác vậy. Em nhìn anh như soi mói, mỗi khi đi chơi em lại chẳng nói một lời nào… Nói đi, em có người khác rồi phải không…?”

Anh nói như thế là sao? Em tưởng rằng chính em mới là người phải nói điều đó chứ? Anh đang giả vờ không biết gì và đổ lỗi cho em sao?

Em kinh ngạc nhìn anh. Những thứ khiến em dằn vặt và đau khổ, lại là những lời anh đang nói đây ư?

“Không. Em phải nói điều đó với anh, những lời anh nói đáng lẽ là chính em phải nói ra mới đúng. Những thứ anh làm suốt thời gian ấy anh làm gì, ở đâu, bản thân anh là rõ ràng nhất. Anh không còn có tình cảm với em nữa đúng chứ? Thế nên anh mới làm như vậy…”

Ngược lại, anh nhìn em còn kinh ngạc hơn lúc anh nói ra những điều vừa nãy. Đã mười phút trôi qua, anh thở dài một tiếng rồi quay lưng lại với em.

“Có lẽ em đã thực sự hiểu lầm rồi…”

Sau đó, anh rời đi trong không khí căng thẳng và để lại em một mình.

Em ư? Hiểu lầm ư? Không thể nào. Em chỉ tin những gì mà chính mắt em đã nhìn thấy. Em đã nhận ra mình mù quáng khi tin anh và yêu anh hơn cả bản thân mình như thế, vì vậy em đã cố gắng khép chặt trái tim lại, nhưng trong thâm tâm vẫn thực sự không thể quên được hình bóng anh.

Em yêu anh, nhưng em không thể làm được gì cả. Người anh yêu lại không phải em, phải chi… anh và em không có bất cứ thứ gì ràng buộc, phải chi… anh và em không phải đau khổ, và phải chi… em đã không gặp anh ngày hôm ấy.

Em tin rằng mình chắc chắn không hề nhìn lầm.

Người bên anh hôm ấy, là một cô gái.

Cô ấy với anh vô cùng thân mật, vậy mà khi ở bên em, anh chưa từng làm như thế.

Anh và em từ ngày hôm ấy đã có một khoảng cách nhất định. Đối với em hiện giờ, đáng lẽ là phải rất vui vì đã thoát ra khỏi anh, bảo vệ được tương lai của chính mình. Nhưng trong tim em lại như lưu luyến thứ tình cảm vừa vụt mất.

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, ngày tình yêu biến mất.

“Em đã đếm được tất cả những ngày còn lại khi anh còn ở bên em, nhưng lại không thể tận hưởng niềm vui của chính mình.”

_End_

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau