Thoát[X]

Đau! Nhưng em vẫn yêu.

”Đau! Nhưng em vẫn yêu”

Cơn gió thoảng nhẹ, làm đung đưa cành lá phượng. Cây phượng già giữa sân trường hôm nay nhuộm một màu đỏ thắm_màu của chiến thắng… Hôm nay đã là ngày cuối cùng mà ngôi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Một lần nữa, ngắm nhìn những khuôn mặt quen thuộc và ngô nghê của những cô cậu học trò đang bận bịu, cầm trên tay những bó hoa tươi thắm, những cành phượng cài trên mái tóc và những cái ôm đầy nuối tiếc cho một khoảng thời học trò đã qua. Một ngày ý nghĩa như thế đấy, ngày mà ai ai cũng nở trên môi nụ cười…

Ảnh minh họa

Trên góc sân thượng, nơi những cơn gió nhè nhẹ phất phơ, nơi cái huyên náo, ồn ào chẳng thể nào với tới. Lưu Ly_nữ sinh cuối cấp thủ khoa của trường, cầm trên tay bó hoa dại, nâng niu như thể một vật báu. Khác với khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc của những nữ sinh khác. Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt…

Cuối cùng, giây phút chia li, bịn rịn cũng đã đến. Những cái ôm vội với những người cha người mẹ thứ hai thân yêu!. Những ánh nhìn lưu luyến trước khoảng không của ngôi trường rộng lớn!. Những chiếc áo học đường, cái áo dài truyền truyền thống đầy nét mực.! Từng nụ cười, giọt nước mắt, từng lời nói, nghẹn ngào…học cũng nhau bao năm, cũng chẳng thể sánh với phút giây này.! Cùng ôm nhau, bá vai bá cổ nhau, lưu những tháng năm kỉ niệm cuối cùng_minh chứng cho một thời học sinh đã qua bằng những tấm ảnh nhỏ, những phút giây gần kề trong ngôi trường cấp ba yêu dấu.

Rộn ràng và bịn rịn! Hạnh phúc và chia ly! Cả ngôi trường tràn ngập trong không khí ấy. Riêng mỗi Lưu Ly. Cả cơ thể cô dường như đã sớm không còn tri giác, không còn để ý đến những cảm xúc dường như thân quen kia. Chúng đã mất hết vào cái ngày này của 1 năm trước, ngày người bạn thân nhất của cô ra đi, tìm đến những cô cậu thiên sứ. Tâm Thi đã từng nói: ” Tớ tin rằng dù cả thế giới này đều xuống địa ngục, thì Lưu Ly cũng nhất định được đến thiên đàng. Vì thiên đàng có rất nhiều thiên sứ. Mà Lưu Ly lại là một thiên sứ mà Thượng đế ban xuống cho chúng ta.!” Có lẽ vì thế mà đối với Lưu Ly. Tâm Thi cũng là một thiên sứ, mà thiên sứ thì sẽ tìm đến thiên đàng. Chỉ là, cô không nghĩ Tâm Thi lại đi sớm như thế.

Người ta thường nói. Đã là học sinh, ai cũng nên trải qua một lần tình cảm học trò. Đó chẳng phải là cái gì ghê gớm. Chỉ là, nếu thật sự bạn đã từng trải qua một lần như thế, bạn sẽ cảm thấy nó tuyệt như thế nào.Bạn sẽ trải qua cái gọi là rung động đầu đời, hay những lúc nhìn trộm vội vàng, những lúc tình cờ nắm tay nhau, những lúc giúp đỡ nhau làm trực nhật,hay cùng nhau quậy phá….vv…vv…v..

Lưu Ly cũng từng như thế. Người đó là Bảo Minh, chàng trai hay đứng nhất trường về thành tích cũng như hoạt động xã hội và cả thể thao nữa. Cậu đẹp trai, giàu có và phóng khoáng, lại tài giỏi. Có lẽ vì thế mà không ít nữ sinh luôn chú ý đến cậu. Thể như ngay lúc này, có một nhóm nữ sinh quay quanh cậu, muốn được cùng cậu chụp ảnh, hay chỉ đơn giản là được nhìn khuôn mặt coolboy này của cậu. Duy chỉ có Lưu Ly, cô nàng đã cướp đi ngôi vị quán quân của cậu năm nay lại không thèm liếc mắt một cái đến cậu. Cô lướt nhanh qua. Bỏ vào giỏ xe đạp điện của mình những cành hoa phượng, rồi lên xe, nhẹ nhàng bật máy, rồi vặn ga rời đi. để lại một đám nam sinh ngẩn ngơ đứng nhìn. Riêng Bảo Minh thì là ánh mắt chán ghét.

Có bạn nào thắc mắc vì sao Lưu Ly thích Bảo Minh mà lại cư xử như thế không ạ?? Và còn về cái chết của Tâm Thi nữa???

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau