Thoát[X]

Đánh rơi những điều thiêng liêng nhất

 Khi chúng ta lớn lên, có phải chúng ta đang dần lãng quên mất những điều quý giá bên cạnh mình hay không? Có phải con người ta khi trưởng thành sẽ đánh mất thứ cảm xúc thiêng liêng ngây ngô của ngày còn bé hay không?

Đánh rơi những điều thiêng liêng nhất

Đánh rơi những điều thiêng liêng nhất

Ngày bé, tôi nhớ mình đã từng vui vẻ, háo hức nhường nào khi biết rằng sắp được về quê ngoại nhưng khi tôi lớn lên thứ cảm xúc đó cũng phai dần theo năm tháng. Những ngày ở quê ngoại dần trở nên buồn chán và tẻ nhạt khi cuộc sống của tôi đã gắn liền với Intermet và ở quê ngoại chỉ có những cánh đồng trải dài thẳng tắp và đương nhiên, chẳng có sóng wifi nào ở đây cả. Cứ như thế, những chuyến về thăm ngoại của tôi thưa dần, mặc cho cả nhà tôi có đi thì tôi vẫn chọn ở lại, dù là một mình, tôi đã không biết rằng ngoại đã ngóng trông tôi như thế nào để xem rằng sau một năm tôi đã lớn được bao nhiêu. Đã từ khi nào tôi quên mất rằng mục đích của việc về ngoại là để thăm ông bà, giờ đây tôi cũng chẳng nhớ rõ lần cuối cùng gương mặt của ngoại nữa rồi …

Ngày bé, tôi sống cùng bà nội, nội luôn là người che chở cho tôi mỗi lần tôi phạm lỗi, những ngày ba mẹ đi công tác tôi luôn ngủ với bà. Khi tôi lớn lên, gia đình tôi không còn ở cùng bà nữa, tôi luôn có cớ để tự biện hộ cho bản thân mình và rồi tôi chẳng nhớ bao lâu tôi chưa về thăm bà dù rằng nhà tôi chỉ cách nhà nội vài trăm mét…

Ngày bé, tôi thường bám ba mẹ không rời thế mà giờ đây tôi chỉ thích ở nhà một mình, chỉ thích sống một mình mà thôi. Ngày bé, ba mẹ đã kiên nhẫn dạy tôi từng bước đi, từng lời nói và khi tôi lớn lên, tôi “bận” đến mức chẳng có thời gian giải thích cho ba mẹ những điều ba mẹ không hiểu. Ngày bé, tôi luôn đòi hỏi ba mẹ luôn quan tâm mình tới khi tôi lớn lên những lời quan tâm đó được tôi đáp lại bằng hai từ “Kệ con”. Nếu “Đã xem” đối với các bạn gọi là đau đớn thì với ba mẹ hai từ kia còn đau hơn gấp trăm nghìn lần! Đã bao lần tôi cảm thấy ba mẹ thật phiền phức, rằng họ không hiểu được cuộc sống của tôi nhưng tôi lại không hề biết rằng, ngày tôi còn chưa biết nói, ba mẹ tôi vẫn luôn cố gắng để hiểu tôi từng ngày. Ba mẹ tôi ngày ấy ắt hẳn còn bận hơn tôi bây giờ nhưng họ vẫn dành thời gian cho tôi, cho tôi lớn lên dưới một mái nhà đầy đủ tình thương …

Ngày bé, mẹ luôn luôn ở bên mỗi lần tôi đau ốm, chăm sóc tôi từng li từng tí còn tôi giờ đây mẹ sai tí việc vặt cũng tỏ thái độ nhăn nhó và rồi mẹ tôi lại tự đi làm từng việc, từng việc. Đã bao lần tôi lặng lẽ nhìn mẹ âm thầm dọn từng quyển vở, quyển sách trong phòng tôi thế mà có lần khi tôi không tìm ra thứ gì đó tôi lại quát mẹ rằng mẹ đừng động vào đồ trong phòng tôi nữa. Khi tôi nhận ra mình đã sai, tất cả chỉ vì tôi vứt đồ lung tung vậy mà tôi lại trách mẹ, nhưng lúc ấy mẹ tôi không mắng tôi, mẹ lặng lẽ rời đi lại càng làm tim tôi như bị bóp nghẹt…

Ngày bé, tôi rất sợ nhìn thấy những sợi tóc bạc của ba, tôi thường ôm chặt ba mỗi đêm vì sợ rằng ba sẽ đi mất, những lần ba về muộn tôi cũng gắng thức đợi ba về. Khi tôi lớn lên, tôi lại “bận”, “bận” đến mức chẳng còn có thời gian để ý rằng tóc bạc của ba ngày càng nhiều hơn. Còn nhớ ngày bé tôi đã kể về ba với một giọng điệu tự hào nhường nào, giờ đây tôi lại cho rằng ba thật phiền, tôi phớt lờ đi những câu hỏi “lệch nhịp” của ba chỉ vì ba tôi đã không còn nghe rõ. Ngày bé, ba luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường, nắm tay tôi và dắt tôi đi khắp mọi nơi để rồi khi tôi “đủ lông đủ cánh” tôi lại bay đi mà quên rằng ba tôi vẫn còn ở đó và ba cần tôi để có thể bước tiếp …

Tôi đã lớn lên như thế đấy, chỉ lo chạy theo những thú vui ngoài kia mà quên mất nơi gọi là “Nhà”. Đã tự khi nào tôi lại trở thành một con người tồi tệ như thế này cơ chứ?! Nhìn lại quãng thời gian qua, tôi thấy mình chẳng khác một người xa lạ đến thuê phòng là mấy. Nếu đây là cách mỗi chúng ta lớn lên, thì ai đó, làm ơn, trả lại tôi của ngày bé, tôi thực sự không muốn lớn lên thế này đâu

Đã từ khi nào tôi chẳng quan tâm ba mẹ tôi?

Đã từ khi nào tôi chẳng thấy nụ cười của mẹ?

Đã từ khi nào tôi chẳng nhổ tóc bạc cho ba?

Đã từ khi nào tôi chẳng còn òa khóc chạy vào lòng ba mẹ?

Đã từ khi nào tôi chẳng ngồi lại và kể chuyện của tôi cho ba mẹ nghe?

Đã từ khi nào tôi chẳng bộc lộ cảm xúc của mình?

Đã từ khi nào tôi chẳng đeo mặt nạ ngay ở chính ngôi nhà của mình?

Đã từ khi nào tôi chẳng còn là một đứa con ngoan của ba mẹ nữa rồi …

Tôi nở nụ cười với những con người xa lạ và trưng bộ mặt khó chịu khi về nhà. Tôi sẵn sàng nghe lời một người xa lạ và phớt lờ những lời khuyên của người thân. Tôi chăm sóc những người khác khi họ đau ốm và trơ mắt nhìn khi ba mẹ tôi ốm đau chỉ hỏi thăm vài câu máy móc. Tôi quan tâm những con người xa lạ và vô tâm với những người thân máu mủ của mình.“Con bận” và “Kệ con” đó là những lời tôi nói nhiều nhất khi ở nhà. Tôi đã trở thành một cái gì đó mà tôi gọi là “không-phải-con-người”. Cuộc sống của tôi đã lệch hướng tự bao giờ… Ai đó làm ơn cho tôi biết giờ tôi phải làm gì đây, quanh quẩn trong cái mê cung của tội lỗi, bế tắc lại càng bế tắc hơn… Tôi đã sai, sai quá nhiều như thế, sai đến mức khi nhìn lại chỉ hận không giết được chính mình!

Bỏ hết công việc, tôi chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ trong sự ngỡ ngàng của mẹ. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, đã bao lâu rồi tôi không khóc vì gia đình nhỉ?!

“Cảm ơn mẹ!

Cảm ơn ba!

Cảm ơn ông, bà!

Cảm ơn tất cả!

Mọi người luôn yêu thương con dù con có đối xử vô tâm với mọi người như thế nào. Con biết dù thế nào đi nữa, NHÀ vẫn là nơi con tìm về!

Con yêu mọi người …

Và … Con xin lỗi, gia đình của con!”

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau