Thoát[X]

Tớ đã đánh mất cậu rồi

Gửi cậu – người con trai tớ đã yêu rất nhiều!

Tớ biết, khi mình viết những dòng này thì mọi thứ đã quá muộn màng. Tớ không thể giữ cậu lại bên mình nữa rồi.
8 tháng yêu cậu, 8 tháng bên cậu, 8 tháng cùng cậu trải qua biết bao khó khăn, chưa một lần tớ nghĩ sẽ buông tay cậu dễ dàng như vậy. Để rồi đây, chỉ vì một giây phút nông nổi, tớ đã đánh mất cậu – người con trai tớ yêu hơn cả bản thân mình!

Ảnh minh họa

Nghỉ hè, một khoảng thời gian dài không được gặp cậu, cảm giác cô đơn tràn ngập trái tim tớ. Và cảm giác ấy còn trỗi dậy mạnh hơn khi cậu đã không giữ được lời hứa của mình, cậu bỏ mặc tớ với những giọt nước mắt. Cậu đã bao giờ nghĩ rằng, tớ cũng tổn thương hay chưa? 8 tháng bên nhau, lúc nào cũng vậy, tớ chỉ cần cậu để ý đến suy nghĩ, cảm xúc và ánh mắt của tớ, nhưng cậu chưa bao giờ làm được.

Tớ biết, cái tuổi học trò cấp 3, thằng con trai nào mà chả ham điện tử, máy tính, ham tụ tập bạn bè đi chơi. Tớ không cấm cậu. Nhưng liệu với cậu, những thứ ấy quan trọng hơn tớ à. Tớ từng hỏi cậu: “Với cậu, điện tử và tớ, cái gì quan trọng hơn?” Thật ngớ ngẩn khi tớ so sánh như vậy. Nhưng con gái mà, khi yêu luôn để ý từng cái nhỏ nhặt nhất để rồi nhận tổn thương về mình. Cậu trả lời tớ: “Tất nhiên là cậu quan trọng hơn”. Ừ, tớ đã tin cậu vậy đấy. Nhưng rồi mọi chuyện lại không phải như vậy. Biết bao nhiêu lần cậu bỏ mặc tớ ngồi chờ cậu ở quán nét, biết bao lần cậu nói dối tớ. Tớ đã bỏ qua tất cả, vì tớ tin, và tớ chắc chắn tình cảm cậu dành cho tớ là thật lòng.

Cái gì cũng có giới hạn của nó. Sự chờ đợi cũng đem lại tổn thương không kém. Hôm trước cậu biết tớ buồn, cậu đã hứa sẽ qua nhà tớ chơi cơ mà. Vậy mà hôm sau, cậu bỏ mặc lời hứa đó, bỏ mặc sự cô đơn của tớ để ngồi dán măt vào máy tính ở quán nét. Cũng chẳng hiểu sao, lúc ấy tớ lại linh cảm mình sẽ gặp được cậu, nên tớ đã xin ra ngoài. Tớ xin ra ngoài là để được gặp cậu, tớ ngồi trong quán nét là để được nói chuyện với cậu. Nhưng cuối cùng, sự chờ đợi của tớ là vô ích, nói với tớ năm câu ba điều, rồi cậu lại lao vào trận đánh của mình. Cậu đâu biết rằng, lúc ấy nước mắt tớ tưởng như chỉ chực để trào ra, để rồi, sau giấy phút ấy, tớ đòi buông tay cậu. Tớ thật ngốc mà.
Dù nhiều lúc, cậu vô tâm như vậy. Nhưng cậu cũng chính là người yêu tớ nhất, thương tớ nhất, nhường nhịn tớ nhất. Cậu là người đầu tiên chịu đựng cái tính nhõng nhẽo, ương bướng của tớ tới vậy. Cậu là người đầu tiên lo cho tớ mỗi khi tớ ốm. Câu là người đầu tiên chạy khắp trường để tìm tớ khi không thấy tớ, không biết rằng tớ đã xin thầy về vì bị dị ứng. Cậu là người đầu tiên mua cho tớ những hộp sữa, hay cái bánh mỗi khi thấy tớ mệt, thấy tớ xanh xao….. Và cậu cũng là người đầu tiên tớ yêu nhiều, đặt nhiều niềm tin tới vậy.

Tớ biết mình đã đánh mất cậu. Tớ biết mình đã sai khi buông tay cậu như vậy. Cảm giác không có cậu đau lắm. Tớ đã cố níu kéo cậu lại bên mình nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Những lúc như thế này tớ cần cậu tha thứ và cảm thông lắm. Tớ biết lời chia tay của mình khiến cậu tổn thương nhưng không thể cho tớ, cho cậu, hay cho chính tình yêu của bọn mình một cơ hội nữa sao….

Cậu nói đúng: “Tình yêu tuổi học trò đẹp, trong sáng và cũng nhiều nước mắt lắm”. Cậu và tớ không phải mối tình đầu của nhau nhưng đã yêu nhau bằng tình yêu chân thành nhất. Mong là cậu sẽ sớm quên được tớ.

Cún vẫn yêu Gấu nhiều lắm, Gấu ạ!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau