Thoát[X]

Đã có nắng trong tim

 Khi người ta kể về mối tình đầu của mình, người ta vẫn thường hay miêu tả vô cùng chi tiết từng đặc điểm của người ấy hôm đó; ví dụ như hôm đó người ấy mặc áo màu gì, nói những câu gì, đi giày dép ra sao…. Còn tôi, tôi chẳng nhớ nổi ngày đầu tiên tôi gặp cậu thế nào, đã xảy ra những chuyện gì; ngày tôi bắt đầu để ý cậu là bao nhiêu, trời nhiều mây hay nhiều nắng, quang đãng hay mưa dông,… Tôi chỉ nhớ rằng khi ấy, trái tim tôi, ngập tràn hình ảnh cậu, cùng nụ cười ngược sáng mơ hồ.

Cậu_ tên con trai đáng ghét dám bắt nạt tôi, duy nhất chỉ có cậu. Tôi trong lớp vốn là « bà chằn» mà, chẳng hiểu cậu ăn gan hùm hay sao mà cứ suốt ngày chọc tức tôi. Tôi ghét cậu lắm, cực kì ghét cậu! Cũng bởi vì cậu mà uy lực của tôi với đám con trai trong lớp bị giảm sút nặng nề. Bình thường chỉ cần tôi trừng mắt một cái là bọn nó sợ; từ ngày thấy cậu chọc giận được tôi là cứ mỗi khi bị tôi uy hiếp; ngay tức khắc bọn đó kéo cậu ra làm bia đỡ đạn. Dù nghĩ trăm phương nghìn kế thì tôi mãi chẳng thể cãi thắng cái lí lẽ khó ưa của cậu.Tôi cứ liên mồm nói ghét cậu, ai bảo cậu chẳng nhường tôi bao giờ?
Tôi không cho cậu chép bài, không cho cậu mượn đồ, luôn cố gắng gây khó dễ cho cậu,… Còn cậu thì sao? Cậu vẫn cho tôi chép bài, vẫn cho tôi mượn đồ, thậm chí nếu tôi nhờ gì, cậu sẵn sàng giúp đỡ… Mặc dù ghét cậu nhưng tôi phải thừa nhận, cậu rất ga lăng, là mẫu người yêu lí tưởng của đám con gái chúng tôi. Dù vậy, tôi vẫn không bao giờ thừa nhận điều đó!


Có lẽ cũng bởi cái tính ương bướng đó của mình mà tôi vẫn luôn một mực phủ định tình cảm mà mình dành cho cậu. Vì thế nên giờ tôi chẳng thể nhớ nổi ngày mình thích cậu là khi nào, do đâu nữa!
Tôi thích cậu! Thích cái cảm giác lén lút nhìn cậu mỗi khi rảnh rỗi; để rồi có đôi khi cậu ngoảnh lại, tôi lại phải giả vờ quay xuống nhìn đồng hồ, chỉnh lại vài sợi tóc không theo hàng lối, hay gọi với đứa bạn nào đó ở phía cậu rồi chẳng để làm gì.
Tôi thích cậu! Thích lắm mỗi giờ ra chơi bên cậu! Khi tiếng trống giải lao vang lên, cậu lại ra chỗ tôi trêu chọc. Ví dụ như nhìn vào vở tôi rồi hét lớn:
« Eo ơi! Bài dễ thế này mà không làm được! Học sinh đội tuyển mà như thế đấy à?»_ Mặc dù bài đó chỉ có một vài người có thể nói « dễ». Cậu luôn thích tinh vi trước tôi mà!
Hay đôi khi cậu ngồi gần chỗ tôi, nói chuyện với vài ba thằng con trai trong lớp, rồi bất chợt quay nhìn tôi rồi thì thầm với đám bạn:
« Dạo này không bị mụn nữa nhỉ?»
Ôi! Lúc đó tôi thật không biết mình nên cười hay nên mếu nữa; chỉ là tôi không nghĩ nốt mụn của tôi… to như thế; đến nỗi khiến cậu cũng không thể phớt lờ.
Thi thoảng cậu không ngồi trong lớp mà đi chơi bóng rổ với mấy thằng con trai. Tôi lấy cớ là bị mấy bạn nữ rủ rê mà « miễn cưỡng» ra xem cậu chơi bóng. Và tôi biết, cậu chơi bóng rổ cũng không hề kém cạnh ai!
Bóng truyền tới tay cậu, cậu nhanh chóng nhận bóng rồi nhún chân, bật thật mạnh và dễ dàng đưa bóng vào rổ. Tôi không thể miêu tả rõ nét mọi thứ khi ấy thế nào; bởi trong mắt tôi chỉ có chàng trai ấy ngược nắng, nhảy thật cao, đưa quả bóng lọt qua rổ. Tôi cứ mơ hồ ngắm cậu như thế; cho đến khi tiếng vỗ tay cổ động vang dội thì mới hoàn hồn. Nhưng có một chi tiết mà tôi nhớ rất rõ, rằng ngay khi ghi bàn, cậu có ngoảnh về phía tôi, nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Khi đó tôi cũng không dám chắc liệu có phải cậu dành riêng nụ cười đó cho tôi không; chỉ biết nắng đã ngập tràn trong tim tôi.
Lần khác, cũng là khi xem cậu chơi bóng, không biết lỗi kĩ thuật thế nào mà ai đó đã ném chệch về phía tôi. Mấy người hét lớn nhưng do mải nói chuyện với bạn mà tôi không để ý, mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh và quả bóng cũng phi như tên lửa về hướng tôi. Bấy giờ tôi đã cho rằng, lần này coi như xong cái mặt mình rồi nên đã nhắm tịt mặt mà « chịu trận». Nào ngờ khi định thần lại, tôi thấy có một người nào đó đã nhanh chân chắn ngang trước mặt tôi, dùng lưng mình mà đỡ lại quả bóng. Bất ngờ cộng thêm do chiều ngược nắng nên tận đến khi người đó quay nghiêng người, tôi mới nhận ra, đó là cậu.
Cú bóng đó không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, nên người cậu có hơi chao đảo trước không trung. Cúi gập người xuống buộc lại dây giày, cậu nở nụ cười trêu chọc tôi:
«Không sao chứ? Bà chằn?»
Tôi thì vừa bất ngờ, vừa sợ hãi, vừa hoang mang nên vẫn cứng đơ người. Cậu cười rồi đứng dậy, khiến vài sợi tóc có lướt nhẹ qua trán tôi, trong gió còn phảng phất nhè nhẹ mùi mồ hôi nam tính của cậu. Lùi lại vài bước, cậu ra hiệu kêu mọi người ngồi lùi lại phía sau đề tránh tình trạng suýt « ăn bóng» như tôi vừa nãy. Còn tôi, khi cậu đã chạy lại sân bóng, tôi mới cảm nhận được trái tim vừa ngừng đập của mình đập nhanh trở lại, nhanh gấp bội mọi khi; cảm thấy mặt, má, mũi, tai,… đều nóng rực lên.
Ôi! May mà tôi chưa ngất!
… Tình cảm tôi dành cho cậu cứ như thế mà lớn dần lên; chỉ có điều, ngoài tôi ra thì không có ai hay sự tồn tại của nó. Giữa muôn vàn thứ tình cảm của nhiều người, tình cảm của tôi vốn dĩ là bị lọt thỏm. Giống như việc bao nhiêu người ở sân bóng rổ hôm ấy, xác suất cậu lướt qua nơi tôi, vốn bé tới mức chẳng muốn tính nữa. Người ta nói đúng, yêu thầm một người đã đau khổ, yêu thầm một người được nhiều người yêu thầm còn đau khổ hơn!
Và rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Vào một ngày nắng chói chang, tôi nghe tin có một bạn nữ đã mạnh dạn tỏ tình với cậu. Mọi cảm xúc trong tôi gần như muốn nổ tung; nhưng lại cố gắng che giấu trong nụ cười nhàn nhạt. Tôi nói sao cô bạn đó ngốc thế? Sao lại đi thích cái tên kiêu ngạo đó chứ? Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại còn ngốc hơn cả cô bạn ấy nữa_ khi mà thích lại không dám tỏ lòng.
Trời đang nắng như thiêu như đốt chợt đổ một cơn mưa rào. Mưa rơi mãi không ngớt, như thay tiếng lòng tôi mà cứ như vậy xối xả.


Mưa đáng ghét! Tao còn chưa khóc mà sao mày đã khóc rồi? Nhỡ tao khóc theo mày thì phải làm sao đây chứ?
Đứng dưới má hiên trước cửa lớp, tôi mãi vẫn chẳng thể về. Nhìn mưa đổ xuống sân trường trắng xoá, tự dưng thấy sống mũi cay cay. Giờ trường về gần hết rồi, lớp tôi cũng chẳng còn ai.
«Chưa về à?»
Tiếng nói quen thuộc chợt vang lên, át cả tiếng mưa rơi. Tôi ngoảnh sang phải, thấy cậu đang đứng đó, mắt mông lung nhìn cảnh vật trước mặt.
«Ờ.»
«Ủa? Sao nhìn mặt mày tái mét vậy? Lạnh à?»_ Cậu bỗng quay sang nhìn tôi.
Tôi quay đi, nói bằng âm điệu có chút run run:
«Nghe nói có người tỏ tình với mày…»
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên hồi lâu, rồi đáp lại:
«Ờ. Diễm tỏ tình với tao.»
«Rồi sao? Mày nhận lời chứ?»_ Tôi thật sự đang rất muốn khóc.
«Mày nghĩ tao nên nhận lời hả?»_ Cậu hỏi ngược lại tôi.
«Thì… Diễm xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng, là nữ thần của khối còn gì…»
Cậu bỗng im lặng. Còn tôi thì quả thực rất muốn chạy ra ngoài mưa rồi khóc cho thoả thích.
«Nhưng… tao đã từ chối cậu ấy…»_ Cậu cất lời._ « Tao đã từ chối nữ thần của khối chỉ vì đã lỡ để một con nhỏ không ra gì là nữ thần trong lòng mình. Nhỏ đó chẳng mấy xinh đẹp, chẳng hoàn hảo, lại càng không hề dịu dàng. Mày thử nói xem, tao phải làm sao?»
Tôi ngưng lại vài giây, rồi quay sang nhìn cậu nghi hoặc:
«Là ai thế?»
Cậu nhìn tôi rồi cười khẩy:
«Lại còn vô cùng ngốc nữa.»
Tim tôi bỗng lệch mất vài nhịp, cảm thấy cơn mưa kia chẳng còn nặng nề nữa. Nhìn vào mắt cậu, hình như tôi đã biết người đó của cậu là ai rồi thì phải?! Thì ra người mà cậu thầm mến, chính là con nhỏ mà sáng nào tôi cũng thấy trong gương. Ha ha! Giờ vui quá phải làm sao đây?
«Ê? Lạnh không?»_ Cậu tủm tỉm cười.
«Không!»_ Tôi cười tươi, trả lời một cách dứt khoát.
«Thật chứ? Thế về cùng không? Dù sao mày cũng không mang ô.»
«Ừ có.»
… Hôm ấy, trong cơn mưa rào, tôi hoàn toàn quên khuấy đi cái lạnh lúc trước đó, bởi nắng đã nở rộ trong tim. Lúc ấy nếu có chạy ngay ra khỏi ô, về nhà tôi chắc tôi cũng sẽ chẳng bị cảm bởi cơn mưa ấy. Nếu có cảm, cũng sẽ chỉ vì ánh mắt, nụ cười của một ai đó mà thôi…

Bút danh: Trái Đất Tròn

Email: [email protected]

 

Loading...

11 Comments

  1. Quynh Mai 17/07/2017
    • traidattron 18/07/2017
  2. chi 19/07/2017
  3. begemini 19/07/2017
  4. tuan 21/07/2017
  5. tuan 21/07/2017
  6. Chubaobao Bảo 17/08/2017
  7. ThuyAnh 20/08/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT