Thoát[X]

Cuộc đời của tôi

Tôi là một cô gái 18 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là tuổi đẹp nhất của đời người. Tôi sống ở một vùng quê ven biển, nơi đầy nắng và gió, nơi có những con người hiền hòa mến khách. Cuộc sống của tôi cứ trải qua lẳng lặng như thế cho đến một ngày tôi gặp được người ấy ” Người Ấy ” . Cuộc gặp giữa chúng tôi xảy ra rất tự nhiên khi chúng tôi học chung một lớp học…

Hè năm ấy tôi đăng kí lớp học thêm buổi sáng, buổi đầu tiên tôi đi học ai củng nhìn tôi một cách lạ lẫm. Các bạn có biết lúc ấy cảm giác của tôi như thế nào không ? Thật muốn tự mình đào một cái hố thật to để chui xuống không ai thấy mình nữa. Nhưng thật may cô đã vào lớp xung quanh tôi vẫn còn những nụ cười khúc khích, những lời thì thầm sau lưng tôi. Không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác được an toàn hơn lúc cô chưa vào chắc có lẽ có cô nên tôi có cảm giác như vậy. Và cậu ấy bước lớp, không có gì đặc biệt cả, câu ấy củng nhìn tôi nhưng chỉ lướt qua thôi, tôi củng vậy. Lớp học được diễn ra bình thường như mọi khi. Sau khi tan học tôi đạp xe chạy một lèo về nhà lúc ấy tôi chỉ muốn ở bên mẹ thôi…Tối hôm ấy tối nhận được cuộc điện thoại của cô dạy học thêm tôi lúc sáng. Tôi được ” đặt cách ” chuyển qua lớp khác học với một lí do ” Lớp đó quậy lắm cô sợ con không học được ” chắc có lẽ cô đã thấy tôi lúng túng khi bị các bạn trêu đùa, tôi củng tự nhủ: ‘ Ừ, thôi kệ học đâu củng được ‘ . Và tôi không gặp cậu ấy nữa…Kết thúc ba tháng hè, tôi nhập học với mọi tâm trạng lo lắng, buồn, vui, hồi hộp… Các bạn có biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không ? Tôi gặp cậu ấy và điều đặc biệt là tôi ngồi sát bên cậu ấy. Ôi thật bất ngờ ! Có lẽ chúng tôi có duyên với nhau. Chúng tôi học với nhau được ba ngày cả hai không có một tiếng chào hỏi, đến ngày thứ tư có một thứ động lực gì đó đã thôi thúc tôi nói chuyện với cậu ấy. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng không nhiều đâu chỉ là vài câu chào hỏi đại loại như ” Bà học Bài chưa ? ” hay “Mấy giờ rồi ông ?”,…Cho đến một ngày chúng tôi học tiết toán của cô giáo dạy tôi hồi hè cố ấy tên là cô Vân. Cả tiết học vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi tiết học kết thúc, cô giáo đã nói : ” Vũ em có phúc lắm mới ngồi gần bạn đẹp gái như vậy nha, lo mà tán đi chớ không bọn con trai nó giành hết đây ! ” Nói xong cả lớp cười rầm cả lên, tôi thì đỏ cả mặt chỉ biết đứng đấy cười cho qua chuyện mà thôi, còn cậu ta toe toét cười như đúng ý của mình lắm rồi, thấy mà gét. Nhưng củng nhờ ơn của cô chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, gần nhau hơn, trao đổi với nhau nhiều câu chuyện hơn và được sự chú ý của lớp hơn. Hễ chúng tôi gần nhau hay nói chuyện với nhau là coi như lấy chúng tôi là đề tài để bàn tán, cái cảm giác đó rất khó chịu giống như cuộc sống của  mình bị mọi nười quan tâm một cách quá đáng vậy. Chúng tôi học với nhau củng được ba tháng không hiểu vì sao cậu ta lại có số điện thoại lẫn cả facebook của tôi nữa. Chúng tôi trò chuyện với nhau, quan tâm nhau nhiều hơn dần dần chúng tôi trở thành đôi bạn thân lúc nào không hay. Mọi chuyện từ buồn vui chúng tôi đều kể cho nhau nghe hết. Cho đến một ngày tôi nhớ rất rõ là ngày đó 7/4/2014 ngày đó nhầm vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương trường tôi cho nghỉ học. Hôm ấy chúng tôi vẫn nói chuyện nhau bình thường nhưng đến trưa cậu ấy đã nhắn cho tôi một tin nhắn rất lạ, câu ấy nói cậu ấy thích tôi đấy các bạn. Tôi sững sờ rất lâu tôi hỏi lại lần nữa cho thật kĩ và câu trả lời ấy vẫn như cũ, tôi bất ngờ đến bàng quàng, tôi vứt cái điện thọai một bên trấn tĩnh lại, tôi suy nghĩ có khi nào cậu ta gạt mình không ? Và một đống câu hỏi cứ chạy lòng dòng trong đầu tôi mãi. Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa nhưng nhờ sự giúp đỡ của đám bạn tôi ( lúc ấy tôi đang ở nhà bạn và trời đang mưa, khung cảnh thật lãng mạn như trông phim ). Sau một hồi suy nghĩ tôi đã đồng ý là người yêu của cậu ấy nhưng không phải tôi trả lời mà đám bạn tôi trả lời. Sáng hôm sau tôi đi học như mọi người nhưng tôi rất lo sợ không phải vì tôi lo tôi chưa học bài hay chưa làm bài tập mà tôi lo tôi sẽ gặp cậu ấy như thế nào, tôi sẽ nói những gì với cậu ta… mãi suy nghĩ tôi đến trường khi nào không biết. Trống đánh tôi vào lớp dường như cậu ấy củng thấy tôi ngại nên đã chủ động mở lời trước. Thật may cậu ta không nhắc gì về chuyện hôm qua. Suốt thời gian chúng tôi vẫn như bình thường vẫn thân thiết với nhau. Càng ngày chuyện chúng tôi quen nha đã lan rộng hết lớp rồi hết khối rồi cả trường chỉ thầy cô vànhững bạn không biết đến sự tồn tại của tôi mới không biết chuyện này. Hồi ấy tôi nổi tiếng lắm không phải tôi học giỏi hay hot girl gì mà tôi mới chuyển trường về nên mọi người truyền tai nhau biết mà thôi. Lên cấp ba chúng tôi vẫn vậy chỉ có điều không có nhiều thời gian dành cho nhau như lúc ấy, vì bài vở rất nhiều tôi thì mắc học thêm, học bài rồi công chuyện ở nhà tôi đuề một tay tôi lo cả ( tôi là con lớn trong nhà ). Chuyện tình cảm của chúng tôi đã trãi qua được 4 năm, vẫn tình cảm ấy…Có thể các bạn nói tôi mới nhỏ mà yêu đương này nọ nhưng đó mới là học sinh các bạn ạ, tình cảm của tuổi học trò rất trong sáng và đẹp, mặc dù bây giờ tình cảm của học sinh không được mọi người chấp nhận cho lắm. Chúng tôi vẫn trao nhau những món quà nhỏ trong ngày sinh nhật của nhau, lời chúc, lời động viên, lời khuyên cho nhau khi một trong hai đang gặp khó khăn. Hôm nay là ngày kỉ niệm của tôi ngày 7/4/2017 cái ngày mà cả hai vủi vẻ dành cho nhau những lời chúc cho nha. Năm nay cả hai đều đang gấy rút chuẩn bị cho kì thi sắp tới vì đây là năm cuối cấp mà. Rồi chúng tôi sẽ trở thành người lớn và rồi tương lai của hai đứa như thế nào chúng tôi vẫn đang viết dở…

Huỳnh Lê Ngọc Hân

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau