Thoát[X]

Con yêu mẹ

  Tôi sinh ra sớm mồ côi Mẹ, khi vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc Mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Người cha vô trách nhiệm thấy vậy bỏ đi biệt tích.

Con yêu mẹ

Con yêu mẹ

Ngày hôm sau nhà ngoại tôi có lên đưa mẹ về quê mai táng, nhưng trong số họ không ai nhận nuôi tôi, và sau cùng họ thống nhất gửi tôi vào trong trung tâm bảo trợ xã hội…Trong lúc chờ làm thủ tục, ông trời còn thương nên dun dủi cho tôi gặp Mẹ, người đàn bà đơn thân, làm lao công trong Bệnh viện, Mẹ đem tôi về nuôi.
Thoạt nhìn bề ngoài, mẹ tôi là người đàn bà kém nhan sắc với đôi gò má cao, hai mắt sâu trũng, dáng người cao gầy mảnh khảnh, đôi bàn tay thô ráp đen sạn đầy vết chai sần, nét khắc khổ sương gió in hằn lên khuôn mặt mẹ. Nghe dì Nguyệt kể, số Mẹ lận đận, hơn ba mươi tuổi mới lấy chồng,

Mẹ lấy người đàn ông kém chục tuổi bên kia sông, làm nghề sửa xe đạp, do không chịu nổi những trận đòn triền miên, thừa sống thiếu chết từ nhà chồng, mẹ bỏ về quê. Ông bà ngoại thương con nên cho mảnh đất giãn dân ngoài xóm trại để dựng nhà ở, chạy vạy mãi nhờ anh em, hàng xóm láng giềng giúp đỡ, mẹ mới dựng được hai gian nhà ngói ở tạm. Ông bà ngoại sinh cả thảy tám người con, nhưng các Bác, các Cậu và dì đều nghèo, nên dù thương mẹ lắm cũng chỉ đỡ đần được phần nào.
Sau này nghe Mẹ kể lại hồi mới đưa tôi về, chăm tôi vất vả lắm, do thiếu sữa mẹ nên người tôi gầy tong teo, lại hay khóc nhiều nên suy dinh dưỡng nặng. Cuối tháng, mỗi lần lĩnh tiêu chuẩn từ bệnh viện, Mẹ chắt chiu từng lạng đường, gói sữa bột dành cho tôi, nhiều khi nhà hết sữa bột, Mẹ phải gợn chút nước cơm cho tôi uống tạm, hay đang đêm hôm bồng bế tôi sang gõ cửa nhà hàng xóm xin bú mớm nhờ. Nhiều khi, thấy tôi khát sữa, khóc lả đi, thương con không làm gì được, Mẹ chỉ biết ôm tôi vào lòng mà khóc.
Hàng ngày, Mẹ địu tôi đi bộ hơn chục cây số đến bệnh viện để làm, công việc của mẹ là quyét, lau dọn và giặt đồ cho các bệnh nhân trong viện. Thường khi vừa đến nơi, Mẹ đặt tôi vào chiếc nôi nhỏ đan bằng nan tre, để vào bình sữa với mấy đồ chơi cho tôi chơi rồi tranh thủ làm. Cho tới giờ, mỗi khi gặp tôi, cô hộ lý làm cùng mẹ vẫn cười kể rằng cũng lạ thay, hồi đó tôi ngoan lắm, không mấy khi quấy khóc đòi mẹ, cứ một mình nằm trong nôi cầm bình sữa tu mà chẳng cần ai chăm mớm… Biết hoàn cảnh hai mẹ con, các cô bác sỹ, y tá trong viện cùng bảo nhau giúp đỡ mẹ, người thì cho tiền, người thì cho lạng đường, gói sữa bột, cứ như vậy tôi lớn lên trong vòng tay che chở của mẹ. Ngôi nhà nhỏ tuy thiếu thốn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
Càng lớn lên, tôi càng cảm nhận được sự khác biệt của mình với những trẻ xung quanh, trong khi chúng có Bố đưa đón đi học còn tôi thì không. Hàng xóm láng giềng nhiều người tốt nhưng cũng có người ác khẩu, chỉ mặt nói tôi là đồ con hoang không có bố, khiến đứa trẻ như tôi tủi thân nhiều khi òa khóc chạy về mách mẹ, nghe xong, mẹ chỉ lặng thinh ôm tôi vào lòng và vỗ về.
Hè năm tôi lớp sáu, khi đang chơi đùa cùng đám bạn ở đầu ngõ, tôi chợt thấy có một người đàn bà trung tuổi, vận bộ đồ nâu cũ kỹ vẫy tôi lại, xoa đầu bảo dẫn về gặp mẹ. Thoáng chần chừ nhưng tôi cũng dẫn người đàn bà đó về gặp mẹ, sau khi gọi cửa mẹ ra đón, tôi lại ù té chạy ra ngõ tiếp tục cuộc vui còn dang dở. Người đàn bà nọ ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, thì thấy mẹ ra gọi tôi về. Vào nhà, tôi chạy lại nép vào lòng mẹ, nhìn tôi trầm ngâm trong giây lát, mẹ hỏi:
– Hà, đây la dì Minh, là dì ruột của con, dì muốn đến đón con về ở với dì, ý con nghĩ sao?
Chỉ mới nghe thấy vậy thôi, tôi giãy như phải vôi, vừa ôm mẹ vừa khóc, đồng thời quay ra chỗ người đàn bà kia, nói như hét lên:
– Bà đi đi, đi đi, cháu chỉ muốn ở nhà với mẹ cháu thôi, cháu không đi đâu hết!
Nghe thấy tôi nói vậy, người đàn bà kia không nói gì, ngồi nói chuyện với mẹ một lát rồi xin phép ra về, tôi đứng mép cửa nhìn theo bóng người đàn bà khuất dạng mé đầu làng, kể từ đó không thấy người đàn bà kia quay lại nữa.
Năm tôi lên lớp chín thì mẹ về hưu, với mấy đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống, mẹ phải xoay nhiều việc để kiếm thêm. Hàng ngày, khi trời còn gà gáy, mẹ nhẹ nhàng trở dậy, dắt chiếc xe đạp cọc cạch đi sang chợ đầu mối Long Biên lấy hàng tạp hóa về bán kiếm thêm đồng ra, đồng vô nuôi tôi ăn học. Từ đây tôi nhận thấy trên trán mẹ xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc họ thêm những sợi bạc. Tôi thương mẹ lắm, nên xin nghỉ học để phụ giúp mẹ, nhưng bà nghiêm khắc bảo:
– Sức mẹ còn lo được, nhiệm vụ chính của con là học, Là con gái không có kiến thức, lớn lên lấy chồng như mẹ ngày trước, khổ lắm!
Biết không thể trái ý mẹ, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng chăm chỉ học để cho mẹ vui lòng. Kết quả là mười hai năm học tôi đều được học sinh giỏi, mỗi lần cầm giấy khen cùng phần thưởng về khoe với mẹ, ánh mắt mẹ dạng ngời niềm vui sướng, dường như bao mệt nhọc trong người của mẹ đều tan biến.
Học xong cấp ba, tôi thi đỗ vào một trường Cao đẳng Y trong thành phố, rồi những tháng ngày thực tập xa nhà, xa mẹ, những ngày đó sao dài thế, nằm trong phòng trọ, tôi nhớ mẹ cồn cào, chỉ mong sao nhanh tới cuối tuần, ra bến bắt xe để được về nhà với mẹ.
Sau ba năm học, tốt nghiệp với tấm bằng khá trong tay, tôi xin về Viện đa khoa nơi mẹ từng làm, rồi tôi lấy Chồng, anh thường xuyên công tác xa nhà,… nên tôi xin phép với bố mẹ chồng cho tôi dọn về ở với mẹ vừa gần chỗ làm, vừa có điều kiện chăm sóc mẹ lúc tuổi già.
Ngày tôi mang bầu cháu Bi, mẹ vui lắm, bà chăm chút cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, rồi sau đó lại cặm cụi chuẩn bị từng mảnh khăn, cái tã đưa tôi vào Viện để sinh cháu. Vào đến nơi, tôi khó sinh, quằn quại hai hôm thì các bác sỹ chỉ định phải mổ đẻ. Do quá trình trở dạ lâu, cháu nhà tôi bị nhiễm khuẩn đường hô hấp phải chăm sóc trong lồng kính, còn tôi được đưa vào nằm trong phòng hậu phẫu. Mẹ chồng lên chăm cháu ở khoa Nhi, còn mẹ ở lại trông tôi,…mệt quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy mẹ vẫn thức, nắm tay và âu yếm nhìn tôi, bà cẩn thận xỏ từng đôi bít tất vào chân, kéo mền lên đắp cho tôi khỏi lạnh, không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả, tôi cảm thấy mình được mẹ yêu thương, chở che như những ngày thơ ấu.
Mẹ con tôi nằm ở viện hai ngày thì Chồng tôi nghỉ phép, đón hai mẹ con về nội. Hai tháng sau, mẹ vào thăm, đón hai mẹ con tôi ra ngoại chơi. Được bà ngoại chăm bẵm, cháu nhà tôi phổng phao trông thấy, từ ngày có cu Bi, Mẹ vui lắm, chiều nào cũng bồng bế cháu đi chơi khắp hàng xóm láng giềng, đôi mắt rạng ngời lên hạnh phúc.
Gần một năm sau, cơn bạo bệnh bất ngờ ập tới, thần chết đã cướp mẹ vĩnh viễn rời xa tôi trong một đêm mưa phùn, gió bấc. Ngày đưa mẹ ra đồng, trời mùa đông xám xịt, gió lạnh rít lên từng chặp, xen lẫn mưa lất phất rơi. Đoàn người đưa ma lặng lẽ đi trong tiếng chiêng, trống thúc liên hồi, Mẹ tôi đã về với ông bà ngoại, với cậu Viện và dì Sảnh… giờ đây, mỗi khi về ngoại, cháu nhà tôi lại chạy ra trước bàn thờ, khoanh tay, miệng bi bô: “ạ” , rồi “bà măm” khiến tôi nước mắt lưng tròng, tay thắp nén nhang trước di ảnh mẹ, tôi thầm khấn: “Mẹ ơi, không lúc nào con gái không nghĩ về mẹ, mẹ là người tốt, sẽ được lên thiên đường, con hứa sẽ sống tốt cho mẹ vui lòng, hãy yên nghỉ, mẹ nhé! ”.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau