Thoát[X]

Con xin lỗi bố-Người con chót làm tổn thương rất nhiều

  Chưa thể nói là cả đời này, chỉ là cho tới giờ, điều con ghét nhất luôn là lúc nhận ra con đã làm tổn thương người khác. Nếu đó là người thân thì còn nghẹn, còn đau lắm. Mà người con làm tổn thương nhiều nhất có lẽ là bố, và không ai khác lại là bố của con…

Con xin lỗi bố. Con ngoan nhưng con luôn cho mình đúng. Con còn nhỏ, còn nông cạn nhưng luôn cho là hiểu biết hết rồi. Và thế là cho mình cái quyền được đay nghiến người khác, được bảo ai phải làm như này, làm như kia. Con là một con nhím bố ạ, một khi đụng vào sẽ xù lông, dùng đám gai nhọn để bảo vệ bản thân mà cố sức làm đau người khác.

Bố ham vui. Bố ham chơi. Bố chè chén đến đêm với bạn bè. Bố giao du với đám bạn xấu. Bố lười lắm. Bố nóng tính. Bố tệ lắm…Mẹ ca thán suốt vậy, tiếp mẹ mệt lắm, mẹ mỏi lắm, mẹ nản lắm, mẹ chán lắm…Nhà mình lúc đấy vẫn còn vất vả. Sao mẹ cứ kêu ca về bố liên tục được thế nhỉ? Mỗi lần, mỗi lần đều như vậy. Không phải càng mệt mỏi hơn sao hay chỉ là mẹ muốn giải tỏa bằng cách đấy, và cũng một phần muốn mọi người hiểu được cảm giác của chính mình. Có đợt, mẹ không buồn nói nữa, con sợ, con không muốn nói chuyện với bố.

Khi con lớn hơn thì bố mẹ cũng già hơn chút rồi. Bố đĩnh đạc, trầm hơn, biết lo gánh vác và chăm chút gia đình. Bố ít làm mẹ buồn, mà mẹ cũng bớt kêu ca. Cả nhà mình cùng vun vén cho mái ấm hạnh phúc này. Nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười, nhiều quan tâm, sẻ chia và yêu thương, con muốn gìn giữ cẩn thận vì con sợ nó mong manh bố à. Mặc dù nhiều thứ đã thay đổi nhưng có cái vẫn không thay đổi, mà có thể không thay đổi được. Con biết chuyện mà con chưa một lần dám nghĩ. Nhưng không phải sự thật đúng không bố? Con lầm rồi. Con lầm rồi. Con nghi ngờ, trong con đầy những nghi ngờ hiển hiện nhưng con không muốn tin. Con sẽ không bao giờ tin. Nhưng nếu là thật?Con mỉa mai. Con đay nghiến. Con bóng gió. Nhưng chưa một lần dám trực tiếp đối diện với bố. Con đau. Con sợ. Con quên đi. Nhưng nếu là thật? Con sẽ là người khiến bố day dứt, và khổ nhất? Và con sẽ căm ghét con.
Con muốn bảo vệ hạnh phúc này. Mẹ luôn kêu ca về bố nhưng lại khen bố ít hơn, mẹ để riêng mình rằng bố tuyệt vời lắm. Nhưng con thấy như vậy không ổn, bọn con sẽ có cái nhìn sai lệch về bố. Chẳng thế mà nhiều lần con nói làm bố buồn, con khuyên bố phải như này kia, thật ngu ngốc rồi bố chỉ ừ mà không trách con, đôi khi bố bảo lớn hơn chút con sẽ hiểu, có lúc bố im lặng. Càng lớn con càng hiểu và đồng cảm với bố và con dễ tha thứ hơn. Vì chuyện gì chẳng có nguyên do của nó. Trước mặt mọi người con sẽ luôn đứng về phía bố. Bố chịu nhiều vất vả, bố đi làm vất vả, bố khéo léo, bố yêu gia đình mình, bố vì gia đình mình, bố biết phấn đấu, bố hiền lành, bố đối tốt với mọi người, quan tâm mọi người, bố không than vãn trước con cái, và bố luôn tin tưởng, ủng hộ con.

Nay con mơ một giấc mơ đáng sợ lắm. Tỉnh dậy, mắt ướt nhèm. Con mơ về bố, dù chẳng rõ nữa, nhưng không còn đau như lúc trước. Góc khuất con đã khóa chặt lại nay muốn bung ra. Con xin lỗi bố, vì con ích kỷ, nhưng con chỉ muốn sống cho hiện tại thôi. Tương lai ta có thể thay đổi. Con không muốn có sóng gió, con sợ những thứ mong manh. Con cầu trời ban thêm sức mạnh để cả nhà mình mãi bảo vệ được tổ ấm này. Con sẽ luôn bên bố.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau