Cơn mưa kỉ niệm

( NhatKyToday ) Một buổi chiều mưa giăng khắp lối, ngồi tựa đầu bên ô cửa sổ góc phòng, tôi bồi hồi nhớ về anh, về cơn mưa của quá khứ.

Ảnh minh họa

Tôi và anh là những người bạn cùng lớp, ngay từ buổi đầu gặp anh tôi đã cảm thấy tim mình rung động bởi ánh mắt sâu thẳm và nụ cười ấm áp của anh, thế mà học chung hai năm rồi anh vẫn chưa bao giờ để ý đến tôi dù chỉ một lần, có lẽ tôi chẳng là gì cả so với những đóa hoa rực rỡ luôn theo đuổi anh, và tôi gọi đó là tình yêu đơn phương, mãi mãi chỉ mình tôi biết.

Hôm đó là một ngày mùa đông trời mưa lạnh, tôi vốn hậu đậu nên chẳng bao giờ lo đủ những thứ cần thiết cho bản thân mình. Tan trường, tôi chỉ biết đứng đợi trời tạnh chứ chẳng có gì để có thể che và ra về. Tiết trời se lạnh, cái lạnh nhiều khi cứ len lỏi vào trong những lớp áo làm tôi run lên. Gió cứ thổi, mưa cứ rơi, dòng người qua lại cứ hối hả tấp nập, riêng tôi lặng lẽ đứng yên nhìn vạn vật chuyển động, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, thật cô đơn và lạnh lẽo biết nhường nào.

Anh đến, anh xuất hiện như ánh mặt trời ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo. Anh cũng chẳng đem theo ô hay áo mưa nên cũng phải trú mưa. Tình cờ, tôi và anh gặp nhau, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi được đứng cạnh bên anh, được nhìn anh thật gần, được trò chuyện cùng anh. Anh rất thân thiện và dễ gần nên chỉ một lúc tôi và anh đã nói chuyện rất thân thiết. Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, tôi càng yêu mến aanh thêm nhiều, và cũng từ đó, tôi được gần anh hơn.

Dần dần, tôi và anh trở thành một đôi bạn thân thiết. Mỗi sáng, anh ghé qua chở tôi cùng đến trường. Tan học, tôi và anh lại vu vơ trên chiếc xe đẹp nhỏ cùng về nhà. Mỗi tối cuối tuần, tôi và anh lại cùng đi chơi, đi công viên, đi xem phim. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày với biết bao vui buồn hạnh phúc, thế nhưng tình cảm của tôi anh nào đâu hay biết, đối với anh tôi chỉ là một người bạn, một cô em gái mà thôi. Biết bao lần tôi chỉ muốn nói ra tất cả, nhưng tôi sợ sẽ làm mất đi cả thứ tình cảm mà hiện giờ đang có.

Ngày hôm ấy, một ngày mưa buồn tanh và lặng lẽ. Bức thư nhỏ nhắn được gửi đến tay tôi một cách trân trọng.Là anh! Là thư của anh. Lần đầu tiên trong đời tôi có được cảm giác nhận thư từ một người mà tôi yêu thương, nhưng đây là bức thư mà tôi không hề mong đợi.Anh nói với tôi rằng anh sắp đi du học. Đọc xong bức thư mà tội gục ngã, khuôn mặt đỏ ửng, nóng ran. Anh đi rồi, anh xa tội rồi tôi biết dựa vào ai, biết chia sẻ vui buồn tâm sự cùng ai? Con tim nhỏ bé của tôi như thắt lại ứa ra từng tí máu. Anh là nguồn sống của tôi, là động lực của tôi, anh đi rồi thì những ngày tháng tiếp theo của tội sẽ ra sao?Hạt mưa kia rơi hay nước mắt tôi đang lăn trên gò má.

Ngày hôm ấy… Mưa…Anh đi rồi

Hôm nay, bên ô cửa sổ này, tôi lặng im một mình, thẫn thờ dưới cơn mưa. Mưa là những kỉ niệm sâu sắc nhất, vui có, buồn có, hạnh phúc có, chia xa cũng có giữa tôi và anh. Cơn mưa là những thứ duy nhất anh gửi lại khi cho tôi khi đã chia xa, là cơn mưa kỉ niệm.

9 Comments

  1. ngọc như 12/10/2017
    • thanhtam253 thanhtam253 12/10/2017
    • thanhtam253 thanhtam253 12/10/2017
      • ngọc như 12/10/2017
  2. Thanh tùng 12/10/2017
    • thanhtam253 thanhtam253 13/10/2017
  3. anh 12/10/2017
    • thanhtam253 thanhtam253 13/10/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT