Thoát[X]

Con gái không thực dụng vẫn bị bỏ rơi?

  Mình và anh quen nhau cách vài năm về trước, nhắn tin FaceBook  thường xuyên rồi gặp nhau, ăn uống, đi chơi rồi quyết định yêu. Thời gian đầu anh khá là chiều mình, dù mình có hay hờn dỗi vô cớ anh cũng xuống nước xin lỗi.

Bẵng đi 1 thời gian, anh và mình quyết định sống thử vì cả 2 đều có công ăn việc làm riêng, cũng đã đủ chín chắn để tự quyết định mọi chuyện. Từ lúc ở với nhau, anh hay tỏ ra cáu gắt, tức giận vô cớ, mình vì thương anh nên chỉ nhẫn nhịn, chiều theo ý anh. Mình cũng không xinh đẹp lắm, cao 1m62, 48kg, nhưng theo mọi người nói thì khá dễ thương, và biết cách cư xử. Anh thì lại khá bình thường, không phải nói là về nhan sắc và công việc thì thua xa những người từng theo đuổi mình. Anh chỉ cao 1m60, thấp hơn mình 2cm, tướng nhỏ con, hơi gầy. Nhưng bù lại bên anh mình lại cảm thấy yên bình, nên mình mới quyết định thương anh. Thời gian đầu yêu nhau, cả 2 khá hợp nhau về mọi chuyện, nhưng từ lúc về sống chung, mình không còn được anh tôn trọng nữa, giống như mọi người hay nói: “người câu được cá rồi thì mắc mồi làm chi nữa.”
Anh từng đánh mình 2 lần, nhưng sau những lần đánh đó anh đều xuống nước năn nỉ, đổ thừa do men, do cơn nóng giận. Mình vốn dĩ thương anh rất nhiều, nên nghe anh tỉ tê vài câu thì lại mềm lòng và tha thứ. Mọi người hay bảo con gái bây giờ thực dụng, đẹp trai hay giàu có thì mới yêu. Nhưng mình dám khẳng định rằng, mình thì không !! Có lúc anh thất nghiệp, 1 tay mình đi làm nuôi anh, từ miếng ăn, chỗ ở, đến quần áo anh hay mặc hàng ngày, lương của mình đều đưa anh giữ hết. Hay anh bị té xe không đi làm được, mình tức tốc bỏ việc về chỉ để hỏi anh có làm sao không? Sáng đi làm, tối lại chở anh đi bệnh viện để kiểm tra kĩ càng xem có bị chấn thương hay không. Hay đi trên đường giữa chừng mà xe chết máy, anh lúc đó đang khá say, mình tình nguyện dắt xe đi bộ quãng đường 3km để anh đỡ nhọc, anh chỉ lẽo đẽo theo sau… Lúc 2 đứa không còn gì trong tay, mình sẵn sàng chia sẻ gói mì cuối cùng với anh, dù chỉ 1 gói mì với 2 cái bụng đói cồn cào, mình vẫn thấy hạnh phúc, vì với mình, chỉ cần có anh là đủ…

sự bỏ rơi

sự bỏ rơi

Những tưởng với những điều mình vì anh như vậy, anh sẽ trân trọng và yêu thương mình hơn. Nhưng không! Càng ngày anh càng quá quắt, nói chuyện với mình 10 câu, thì hết 8 câu là chửi tục. Đôi lúc anh còn chửi mình là con  này con  nọ. Anh có nghĩ tới những ngày tháng cơ cực ta cùng nhau trải qua? Anh có nhớ những ngày đi với anh trên con xe cà tàng vào trời đông lạnh giá, em sẵn sàng nhường áo khoác cho anh và biện hộ rằng có anh ngồi trước chắn gió nên em không lạnh? Anh có nhớ những ngày ta cùng nhau vui vẻ, dù trong túi không còn tiền, nhưng lại sẵn sàng đi mượn bạn vài chục nghìn để mua đồ ăn cho em? Anh nhớ không? Em thì nhớ rõ. Bởi thế em mới thương anh, thương đến đau lòng, dù anh sỉ nhục em cỡ nào, chà đạp em cỡ nào, em cũng không đành lòng bước đi. Vì em nghĩ, nếu em đi rồi, thì ai sẽ chăm cho anh, ai sẽ đấm lưng cho anh mỗi tối lúc anh mỏi mệt? Ai sẽ kiên nhẫn đắp chăn cho anh dù mỗi lần đắp anh đều đẩy ra? Người khác liệu có chịu được anh sỉ vả, anh chửi bới? Đồ đi làm của anh liệu có ai siêng năng giặt sạch dù rất bẩn? Đến lúc 2 đứa làm dư dả được chút đỉnh, anh lấy cớ em đi tiệc của bạn tốn hết 300 nghìn nên anh thoải mái tiêu xài mà không nghĩ đến việc ngày nào em cũng tích góp 10, 20 nghìn chỉ để lo cho cuộc sống của mình.
Là vậy đó, trong tình yêu không ai đúng ai sai, nhưng kẻ yêu nhiều nhất lại là người thua cuộc. Từ khi chia tay anh mình đêm nào cũng khóc, ngày nào cũng kiếm cớ nhắn tin anh trước chỉ mong anh biết lỗi và xin lỗi, mình sẽ tha thứ. Nhưng không! Mình thậm chí nhớ anh đến phát điên, gửi tin nhắn đi, anh cũng chỉ xem rồi không bao giờ rep nữa. Em chúc cho anh sẽ kiếm được người thương anh thật lòng như em, sẽ không chê anh nghèo nàn, xấu xí. Sẽ chịu đựng được tính cách của anh, sẽ không nổi cáu bỏ rơi anh khi anh lỡ mắng chửi. Sẽ luôn ở bên anh dù mọi người có quay mặt lại với anh. Và hơn hết, chúc anh an yên suốt quãng đời còn lại, kiếm được cô gái khác, mong anh sẽ đối xử tốt với người ta, đừng để người ta lại rơi vào hoàn cảnh của em. Nhưng em biết, để yêu anh nhiều đến như thế, thì chỉ có mỗi em. Từ đây em sẽ không vào wall anh hàng ngày nữa, sẽ không ngập ngừng gửi tin nhắn bảo là em nhớ anh nữa, sẽ không khóc vì anh nữa.
Chào anh! Chàng trai chôn vùi cả thanh xuân của em.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau