Thoát[X]

Con gái đừng vì sợ ế mà từ bỏ ước mơ. Ế về nhà mẹ nuôi!

Mẹ đã từng nghe, từng thấy và chứng kiến rất nhiều, bạn bè của con và người thân của mẹ, cũng vì tình yêu, vì “đến tuổi” mà tự nguyện buộc mình vào sợ dây hôn thú, để rồi sau đó bao nhiêu trong họ được hạnh phúc đủ đầy. Hay đổi lại chỉ là sự ngột ngạt, lệ thuộc và đặt cược cuộc đời vào một người đàn ông?

Gửi con gái của mẹ!

Hôm nay, là một ngày đặc biệt, 25 tuổi mẹ bằng lòng cho con được bước đi và rời xa vòng tay ba mẹ. Không phải lấy chồng, ừ phải rồi, chưa 30, chưa vội đâu con nhỉ. Chỉ đơn giản là, con gái của mẹ đã sẵn sàng đưa bản thân đến một nơi xa xôi và chinh phục những ước mơ con vẫn hằng mong mỏi.

 

Đồng ý cho con đi xa, mẹ đã phải đắn đo, suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với cả chính bản thân mình cùng biết bao người khác. Thì phải rồi, 25 tuổi, ở quê, con biết đấy, bạn bè xung quanh đã con bồng con bế, cửa nhà và anh chồng hoàn mĩ. Còn con của mẹ, chẳng lo lấy chồng mà chỉ lao mình vào ăn học và tận hưởng vậy thôi. Họ bảo con dại và họ bảo mẹ sai, không biết giữ con ở lại.

Con ạ, mẹ biết, nếu mẹ kiên cường và giữ con bên cạnh, con cũng sẽ chẳng đành lòng làm trái, có phải không. Nhưng con ơi, mẹ không làm thế được. Giữ con bên mình, cả trong mơ mẹ cũng luôn muốn thế, không để con đi xa và cả khi con lấy chồng, mẹ cũng không muốn vậy. Con gái mẹ mà, dứt ruột đẻ ra và chăm bẵm bao nhiêu, ai thương con cho bằng lòng mẹ được.

Con gái của mẹ, để con đi đến xứ người vào độ tuổi bây giờ, mẹ chấp nhận là một người mẹ ” rất tệ” và không biết suy nghĩ, mẹ chấp nhận là một người mẹ chẳng biết lo cho con đến hạnh phúc sau này như người ta vẫn nói.

Nhưng con à, hãy cứ đi đi, chỉ cần con muốn đi và dám đi thì mẹ tin…con đã đúng rồi đấy.

 

Cuộc đời mỗi người có bao nhiêu và bao lần tuổi trẻ. Mong con hạnh phúc, mong con vui vẻ…mẹ mong. Mẹ càng mong hơn, ở cái tuổi này, có cháu bồng cháu bế. Nhưng hơn ai hết, mẹ chỉ biết rằng hạnh phúc là những gì con muốn chứ chẳng phải là những gì người ta luôn nghĩ.

Cuộc đời ngắn lắm và tuổi trẻ thì lại càng ngắn hơn, đừng lấy chồng sớm và càng đừng dang dở ước mơ. Nhất là khi bản thân con, còn chưa kịp trải nghiệm những thử thách, khó khăn, vẫn chưa kịp được một lần vấp ngã và đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ. Chỉ bấy nhiêu thôi, thì làm sao, mẹ yên tâm để cho con cố gồng mình chèo lái cả chuyến tàu hôn nhân.

Mẹ đã từng nghe, từng thấy và chứng kiến rất nhiều, bạn bè của con và người thân của mẹ, cũng vì tình yêu, vì “đến tuổi” mà tự nguyện buộc mình vào sợ dây hôn thú, để rồi sau đó bao nhiêu trong họ được hạnh phúc đủ đầy. Hay đổi lại chỉ là sự ngột ngạt, lệ thuộc và đặt cược cuộc đời vào một người đàn ông?

Không được con ơi, mẹ sinh con ra không phải để hơn nhau với thiên hạ ở tấm chồng.

Con biết không, một người đàn ông dù có tuyệt như bố con đi chăng nữa, thì mẹ vẫn phải nói với con rằng, chẳng ai yêu mình nhiều như bản thân mình đâu con ạ. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, ai cũng có thể thay đổi và rời đi duy chỉ có chính mình là không thể.

Chính vì thế, là con gái, đừng bao giờ dại dột mà tử bỏ ước mơ. Giàu có hay nghèo hèn, gian khổ hay khó khăn, hãy cứ phấn đấu và đứng vững trên đôi chân của mình con ạ. Đến lúc ấy rồi, có tin tưởng giao cuộc đời cho một nửa còn lại cũng chưa muộn. Bởi lẽ cuộc đời, khi con chẳng có gì trong tay, thì thử hỏi người ta lấy gì để trân trọng con được. Và cũng chỉ có như vậy, nếu lỡ có một ngày nào đó, khi sóng gió ập đến thì mẹ vẫn tin con sẽ đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để độc lập bước qua.

Cuộc sống là như thế, chẳng ai nói trước được điều gì. Ngay cả mẹ cũng không thể ở bên con suốt cả cuộc đời. Mẹ có thể chịu bao nhiêu điều tiếng nhưng để con lấy chồng sớm khi con chưa sẵn sàng thì không. Sợi dây hôn nhân là hạnh phúc nhưng cũng là cả trách nhiệm và rằng buộc. Con sẵn sàng chưa. Nếu chư thì hãy cứ can trường, mài giũa bản thân trở thành viên ngọc sáng giữa đại dương tri thức. Hòa mình vào thế gian rộng lớn và bước đến những nơi con muốn tới, trải nghiệm những điều con muốn thử, để mạnh mẽ, để kiên cường để trí tuệ và trưởng thành con nhé.

Không cần đâu con ạ, cố gắng chọn cho mình một con đường mà ai cũng cần và có thể bước đi, hãy cứ chọn một con đường chông gai và vô vàn thử thách chỉ để nhận về sự hoàn thiện bản thân.

Ước mơ của con, luôn luôn ở phía trước.

Còn mẹ, sẽ mãi ở phía sau.

Ế cũng chẳng sao, nhà mình không bao giờ rời xa con cả.

Ế về nhà mẹ nuôi!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT