Thoát[X]

Con gái của mẹ!

Con được 4 tuổi, mẹ sinh em bé nhỏ. Những ngày mẹ ở viện chờ sinh, con gái mỗi lần đi học về cứ bắt nội gọi điện: “Mẹ ơi, mẹ rặn em bé nhanh rồi về”. Mẹ đi một tuần lễ, lần đầu tiên trong đời con phải chờ đợi mẹ lâu như vậy, mẹ biết con rất nhớ mẹ, vì mỗi ngày sự háo hức được thấy em bé của con ít lại, mà cái giọng rưng rức muốn khóc của con lại nhiều hơn. Mẹ thương con quá!

Ảnh minh họa

Con gái của mẹ, ngày bố báo hôm nay mẹ với em sẽ về nhà, con lon ton quanh quẩn không dám đi đâu cả vì sợ mẹ với em về con không kịp đón, nhưng từ lúc bác sĩ bảo cho xuất viện, rồi làm giấy tờ, rồi thuê xe, rồi về đến nhà mình thì đã rất khuya, mẹ nhớ con lắm, mẹ ngồi trên xe nghĩ rằng gái của mẹ giờ này đã ngủ say, nhưng sai rồi, cũng lần đầu tiên mẹ thấy con thức khuya tỉnh táo như vậy. Lúc đó sao con bẽn lẽn vậy, con nhớ mẹ, con ngạc nhiên khi thấy mẹ không phải là mẹ bầu hôm bữa ở nhà, và đứa em bé nhỏ sao nhỏ quá vậy, đúng không? Con đứng ở một góc nhà, con nhìn mẹ, rồi nhìn em, con vừa vui vừa muốn khóc. Mẹ lại yếu quá, lại phải lo cho em vì hắn đi đường xa về, mẹ chẳng kịp ôm lấy con một chút, hỏi han con một chút.

Con gái của mẹ, sáng nay mẹ nhìn thấy con khóc nè, lúc đó mẹ đến trường đón con vì bố bận chưa về kịp, con chạy ra ôm chầm mẹ, nước mắt cứ chảy, mẹ hỏi con vì sao, “vì lâu lắm rồi con mới được mẹ đón”. Thương con lắm, con gái à!

Rồi sáng nay mẹ lại thấy con nằm bên em, con khóc, mẹ hỏi con vì sao, mẹ sợ con buồn vì mẹ bắt trông em, con bảo: “con sợ mẹ già, mẹ chết”. Ôi trời con gái của mẹ, mẹ nói mẹ còn sống lâu lắm cơ, con không tin mẹ, con không biết lâu là lúc nào, cho mãi đến khi mẹ nói: “Con thấy chị Hương không, chị đi học đại học rồi, bác Bộ với bác Thơm vẫn rất khỏe mạnh mà”. Con cười vui: “Đúng rồi, con lớn bằng chị Hương bố mẹ vẫn còn sống”. Rồi mới thấy con vô tư, vui vẻ.

Con gái ơi, từ ngày có con trong đời, mẹ nhiều lúc rất vội không dám chạy xe nhanh, mẹ bắt đầu biết an phận, không liều lĩnh, bớt xông pha, thân xác này giờ chẳng của riêng mẹ nữa, mẹ còn phải giữ gìn cho các con thơ nương tựa. Mẹ chạnh lòng thấy thương ngoại, đã bao lần rớt nước mắt vì tính bướng bỉnh, liều lĩnh của mẹ.

Mấy ngày qua, nhà mình có chuyện buồn, em Bờm con chú Út bị tai nạn giao thông, em mất rồi. Chú con như người điên dại, thím thì ngất lên ngất xuống. Mẹ ôm hai con vào lòng, thấy đau đớn, xót xa. Cuộc sống vô thường này khiến mẹ càng phải trân trọng những giây phút được ở bên người thân, những mất mát dạy mẹ phải yêu thương vô hạn, không ai biết được ngày mai, mẹ những muốn sải đôi tay của mình ra, bọc các con thơ của mẹ lại, nhưng mà mẹ đâu bọc các con mãi được, các con của mẹ cũng phải lớn khôn, cũng phải sống cuộc đời của các con, các con phải học cách bảo vệ chính mình.

Con gái cưng của mẹ, mẹ yêu thương con rất nhiều!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau