Thoát[X]

Cớ sao lòng không chịu an yên?

 Gió lạnh đã tràn về len lỏi qua từng ngõ phố. Em vẫn giữ cho mình một thói quen nhâm nhi cafe với một vài quyển sách trong những ngày mưa lạnh lẽo thế này. Ngày mình còn bên nhau, trời vẫn thường mưa như thế, dường như đã định trước tương lai rồi sẽ rời xa của hai đứa. Anh giờ đây chắc đang hạnh phúc và ấm áp trong vòng tay của một người con gái khác. Em vẫn đang đi tìm kiếm một khoảng trời dành riêng cho mình, một khoảng trời vì có em mà có màu xanh, một màu xanh mãi mãi.

Cớ sao lòng không chịu an yên?

Cớ sao lòng không chịu an yên?

Những buổi chiều tan sở không một ai đón đưa, em lang thang qua một vài con phố cũ, cố gắng nhặt lại một chút hồi ức vụn vặt. Gặp nhau là chuyện nên gặp, rời xa nhau cũng là duyên phận sắp đặt sẵn. Những tháng ngày hạnh phúc của hai đứa sẽ mãi là chuỗi kỉ niệm thật đẹp. Kỉ niệm nào cũng đẹp, cũng đáng nhớ nhưng rồi vẫn cứ phải quên. Em cố vùng vẫy mình trong biển trời thương nhớ, cố gắng thoát ra nhưng lại bị trói chặt. Em mệt mỏi, em buông xuôi, em bất lực.

Bảy năm quen nhau, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Rồi cuộc đời mỗi chúng ta sẽ có được bao nhiêu lần bảy năm như thế? Nhưng đối với anh, điều đó không quan trọng. Quan trọng là chị ấy đã quay lại, và chị nói chị cần anh. Em vẫn nhớ như in hình bóng chị ấy, người con gái mang trong mình thanh xuân của anh, mang trong mình những tháng ngày với anh là tất cả. Bao nhiêu năm rồi, chị vẫn thế. Mái tóc đen dài, bờ vai gầy xanh tưởng chừng như lọt thỏm giữa bao người. Vì chị yếu đuối, nên chị cần anh.

Và rồi anh đi, cũng trong một chiều mưa như hôm nay. Lời tạm biệt anh không nói ra như sợ rằng sẽ phá hỏng tất cả những điều tốt đẹp còn sót lại. Em quay lưng, cố bước đi một mình trên con đường đã từng rất quen thuộc của hai đứa. Ngày mình quen nhau, em nói với anh rằng em sợ cô đơn chứ không sợ đi một mình. Em sợ có người đi cùng em một đoạn đường rồi bỏ rơi em mà lại không cùng em bước tiếp. Và giờ đây, em đã bước một mình trên con đường đầy rẫy cô đơn.

Thời gian vẫn trôi qua vô tình như thế. Vào những ngày mưa như hôm nay, chắc em nên tự thương mình mà dừng lại. Em sẽ đi tìm một trái tim thuộc về em. Một trái tim lành lặn, không mang những vết xước chưa lành của tuổi thanh xuân. Con người em cũng mềm yếu lắm, em không thể hiện ra bên ngoài là vì không muốn ai đó ở cạnh em mà lại lo lắng quá nhiều vì em. Vì thế đừng nghĩ rằng em mạnh mẽ, và có quyền tổn thương em. Bàn tay ngày ấy nắm tay em giờ đã đan vào tay của một người con gái khác. Cớ sao lòng em vẫn không chịu an yên?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau