Có phải tôi đang yêu đơn phương?

( Blog Tâm Sự ) Tôi gặp cậu khi cả hai chúng ta đều bước vào cánh cổng thời cấp 3,lúc ấy tôi rất ngây ngô,vô tư.Bước vào lớp 10,1 môi trường hoàn toàn khác so với cấp 2,tôi quen nhiều bạn bè ở các xã khác nhau,mới đầu cũng thấy thật ngại ngùng nhưng sau đó tôi cũng thấy quen dần hơn.Cậu và tôi học khác lớp nhau,hay có thể nói rằng cậu học rất giỏi còn tôi thì,cách cậu 2 lớp liền nếu xếp từ trên xuống.Cũng có thể coi rằng tôi mạo nhận biết cậu ,biết tên cậu,và biết nhiều thứ khác về cậu qua các lời nhận xét từ bạn bè mới quen của tôi.Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết được 1 con bé ngây thơ học khác lớp đã từng để ý nhiều về cậu đâu nhỉ?

Ảnh minh họa

Đúng thế,lần đầu tiên ấn tượng về cậu là trong buổi kết thúc năm học lớp 10,tôi vô tình thấy cậu lên nhận thưởng vì đạt giải nhì môn vật lí của tỉnh.Lúc ấy trong tôi là sự ngưỡng mộ về cậu vô cùng,với cặp kính to trước mặt và vẻ Tomboy đã làm tôi không ngừng nhìn cậu.

Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết tôi đâu,vì đơn giản tôi chỉ là 1 cô bé bình thường,rất bình thường,cậu trở thành người của công chúng,còn tôi thì chỉ là fan hâm mộ của cậu thôi.Và cứ như thế,tôi luôn nhìn cậu đi về trong chiếc xe đạp địa hình,tay đeo chiếc ba lô đen,nhìn cậu thật lâu.Có lẽ phải chăng tôi đang vọng tưởng về 1 cái gì đó thật xa vời chăng?Tôi cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ những gì,tôi cứ như 1 con ngốc mãi nhìn theo,hy vọng theo cái mà tôi không với được tới.

Rồi cứ vậy,chúng ta lại cùng nhau lên lớp 11.tôi cũng đã leo lên 1 lớp cao hơn,giỏi hơn lớp cũ của tôi nhưng vẫn không vào được lớp chọn 1 mà cậu đang học,vậy thôi kệ nó đi vậy,tôi sẽ vẫn cứ nhìn hình bóng cậu từ xa là được rồi.Cậu năm nào cũng tham gia giải bóng đá mà trường tổ chức,lớp tôi lọt vào đội tuyển trong và đá với lớp cậu tranh giải nhất,chỉ nói như vậy thôi cũng đã biết mức độ gay cấn của nó như thế nào rồi.Cuộc thi đã diễn ra con gái 2 lớp đều ra cổ vũ thật nhiệt tình,tôi cũng tham gia nhưng lúc này sao tâm trí tôi lại bấn loạn như vậy? Tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa,1 đằng tôi muốn lớp mình thắng,nhưng đằng khác tôi lại không muốn cậu buồn,tôi phải làm sao đây sao lại trớ trêu như vậy?

Cuộc đấu cứ thế diễn ra đúng như tôi nghĩ gay cấn,sau 2 hiệp rồi 2 lớp vẫn cứ tranh bóng vẫn chưa có 1 cú sút nào,tưởng chừng cuộc đấu phải có hiệp đấu phụ thì thật bất cẩn cho lớp tôi cú sút thật bất ngờ lao đến khung thành,cậu thủ môn không bắt được,và thế không khí thất vọng bao trùm cả lớp tôi,tôi thấy đội bóng rệu rã tinh thần hẳn.Người sút bóng vào không ai khác chính là cậu,tôi thật không biết mình có nên vui không đây,vui vì cậu đem lại 1 quả bóng cho lớp,nhưng tôi biết mình không vui được vì lớp tôi khủng hoảng tinh thần,ai cũng vô cùng mệt mỏi sau hàng giờ tranh bóng,1 khi tinh thần không còn khí thế cũng mất ,chúng tôi chấp nhận nhường giải nhất cho đội bạn.Nhìn lớp tôi,chúng nó vừa mệt vừa buồn,tôi nhìn sang bên lớp cậu tôi thấy cậu nở nụ cười thật tươi,chính cậu đã đem lại bàn thắng cho lớp mà.Tôi ra về,cứ nghĩ ngợi thật lung tung tôi càng lúc càng thấy ngưỡng mộ cậu biết bao,cậu chính là thần tượng của tôi chăng?Hay cậu chính là động lực,là nguồn sống của tôi.Sau đợt giải bóng đá qua nhanh,và tôi thì cứ tiếp tục dõi theo cậu,còn cậu cứ tiếp tục đi vô tình qua cuộc đời của tôi 1 cách thật nhẹ nhàng.Tương tư về 1 người nhưng người ấy thậm chí còn không biết mình là ai thì có ích gì,mình chỉ tự làm bản thân đau khổ hơn,dày vò hơn! Tôi biết như vậy nhưng trong tâm trí tôi con tim không thắng được lí trí,tôi tự nhủ rằng người ấy chính là thần tượng của mình,rằng bản thân chỉ ngưỡng mộ người đó thôi.Nhưng cứ mỗi lần nhìn cậu đi qua lớp tôi,tôi tự nhiên nhìn cậu ,nhìn cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi,nhìn cậu không suy nghĩ,…

Rồi tôi cứ nhìn cậu như thế trong những lần ra chơi cậu đá cầu vui vẻ cùng chúng bạn,tôi cũng rất thích đá cầu,nhìn cậu mà tôi muốn xuống ngay sân trường để cùng hòa nhịp ,nhưng tôi là ai chứ,cậu chơi toàn những cô bạn xinh xắn,học giỏi,cá tính,còn tôi chả là gì hết,cậu có khi còn không biết tôi là học sinh cùng khối với cậu ấy chứ! Đúng là con nhỏ đang nằm mơ vọng tưởng!! Thời gian kéo chúng ta đi thật nhanh,vậy là đã bước sang năm học cuối cấp,chúng tôi phải ôn thi thật nhiều,tôi cũng bớt để ý đến cậu ,bài tập trao đổi bài,chính là thời gian chúng tôi tranh thủ với nhau,tôi cũng không biết lúc này đây cậu đang làm gì,có lẽ cũng đang học bài?Cơ mà cậu học giỏi như thế thì cần gì phải ôn,nhiều lúc tôi ước được 1 phần nhỏ của cậu thì tốt biết mấy,nhưng đầu óc tôi thậm tệ quá,học nhiều như vậy nhưng chả tiến bộ là bao nhiêu.! Tuy vậy nhưng mỗi lần ra về, tôi cũng nhìn cậu đi qua rồi mới lấy xe của mình ra về.Cậu từ lâu đã trở thành thói quen không thể thiếu của tôi,thiếu bóng dáng của cậu có lẽ tôi cảm thấy thật trống trải biết bao!  Chắc cậu không biết đâu nhỉ? Tôi thực sự cảm thấy rất buồn khi biết tin cậu và 1 cô bạn cùng lớp đang yêu nhau,tôi biết cô ấy rồi,1 cô gái hát hay nhất của lớp cậu,1 học sinh giỏi toàn diện,mạnh dạn,cá tính,và vô cùng xinh đẹp! Thì ra cậu thích cậu bạn đó hả? Nói thật thì 2 người thật xứng đôi, tôi cũng rất ngưỡng mộ cô ấy,nhưng không biết là tôi có nên buồn hay không?Cậu tìm được 1 cô gái vừa tốt,vừa xinh đẹp như vậy,đáng lẽ tôi phải vui mới đúng,nhưng sao tôi cảm thấy đau thế,đau như thể ai đó đang cầm dao xuyên qua ngực,làm lạnh giá trái tim vốn mềm yếu của tôi! Thần tượng mà tôi luôn yêu thương ấy giờ đã có mục đích của mình rồi,có 1 bến bờ để mong chờ.Bây giờ ra về lúc tan học tôi không thấy cậu ra sớm nữa mà đang đi cùng cô bạn đó,2 người nói chuyện thật vui vẻ làm sao,đi qua tôi -như 1 người vô hình,vốn dĩ không tồn tại trong cuộc sống của 2 người.Tôi điên mất rồi,tại sao tôi lại cứ rơi nước mắt về những chuyện xa vời vốn đâu phải của tôi,đâu phải chủ thể chính là tôi,vậy mà tôi cứ cố tình bận tâm về nó,đau đớn về nó,khóc về nó thật nhiều!

Có 1 câu hỏi tôi rất tò mò liệu 1 ngày khi chúng ta vô tình gặp nhau trên đường đời liệu cậu có nhận ra tôi không? Cậu có biết chúng ta học cùng trường khác lớp nhau không? Cậu có biết tên tôi là gì không? Tôi rất muốn biết về điều đó ,tôi muốn nói với cậu thật nhiều,rằng tôi đã yêu thầm cậu suốt 3 năm học cấp 3 ấy,rằng tôi đau khổ về cậu nhiều lắm,cậu có biết không? Nếu thực sự trên đời này có cái gọi là định mệnh tôi cũng muốn thử xem 2 chúng ta có thể có duyên gặp được nhau trên cuộc đời rộng lớn này không hay chỉ đơn giản là cậu vô tình bước qua cuộc đời của tôi,rồi lại vô tình để lại nỗi đau cho tôi,và cứ vô tình bước đi không 1 lời chào hẹn gặp lại!

Tôi vẫn sẽ đợi chờ đến ngầy ấy,nó có thể xảy ra được hay không? Còn chờ vào duyên của chúng ta nữa.Vậy nhé,tôi mong chúng ta sẽ mãi mãi là bạn trong 1 tương lai không xa,vì tôi và cậu cùng học chung 1 trường và cũng tại nơi đó tôi tình cờ gặp cậu,biết cậu,yêu cậu.Cảm ơn cậu đã vô thức đến với cuộc đời của tôi,dù chỉ là ‘vô thức’ nhưng tôi sẽ ấn tượng rất nhiều,trưởng thành lên rất nhiều.Chúc cậu có được điều mình mong muốn,và sẽ gặp được tôi trong 1 tương lai không xa! Thân yêu của tôi!

GÓP Ý BÀI VIẾT