Thoát[X]

Có phải là yêu không anh?

Anh à, em một cô gái 24 tuổi nhưng chưa một lần yêu ai. Em chưa một lần được cầm tay ai cùng đi trên những con đường em yêu thích, được làm những điều mà các cặp đôi yêu nhau làm.
Anh có biết không, phải mạnh mẽ đến bao nhiêu khi một cô gái bé nhỏ như em có thể lạnh lùng với tất cả những người con trai thích em. Mà em có bao giờ cho họ cơ hội để được tỏ tình với em đâu vì em không muốn làm ai đó phải tổn thương vì em.
Cho đến khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ lý trí của mình nhiều lúc lại yếu đuối để tỉnh cảm chi phối đến như vậy. Bởi em là một cô gái mạnh mẽ mà, giữa bộn bề lo toan, cuộc sống khắc nhiệt này em đã phải cố gắng vươn lên bởi đôi tay của mình. Em không muốn là gánh nặng của bố mẹ vì vốn hoàn cảnh sinh ra cũng đã tôi luyện em là một con người như vậy.


Biết không anh, từ khi chúng ta chỉ mới bắt đầu nói chuyện với nhau, em đã cảm nhận thấy một cảm giác thân quen đến nhường nào. Em đã tự nghĩ sao lại có một người có quan điểm giống em đến thế. Em phải làm sao đây khi em lại là người có tình cảm trước. Trong khi anh, một chàng trai học giỏi, tâm lý, được nhiều cô gái theo đuổi và sinh ra trong gia đình khác xa em. Em đã cố gắng thay đổi để hoàn thiện bản thân mình hơn, nhưng chắc anh sẽ không nhìn thấy được.
Vốn dĩ em đã nghĩ rất nhiều lý do để chỉ bắt đầu với anh giống như một người bạn thôi. Bởi em lo sợ rất nhiều thứ, sợ anh đối với em cũng giống như bao người con gái khác, chỉ để nói chuyện khi anh buồn, sợ khoảng cách của chúng ta khá lớn. Càng khi tìm hiểu về anh, em nghĩ anh không hẳn hoàn hảo như em tưởng tượng. Có phải em toan tính quá không anh nhỉ. Mà có ai trên đời này hoàn hảo chứ. Nhưng rồi em đã bỏ qua những điểm xấu đó rồi lại nghĩ và nhớ đến anh từng ngày.
Đó là những ảo tưởng của em thôi anh, vốn dĩ chúng ta bắt đầu đã không đúng lúc, chúng ta lại chẳng có cơ hội gặp nhau mà. Những lần nói chuyện đều là em chủ động trước và cũng là người kết thúc trước bởi em muốn giấu đi tình cảm của mình, chỉ muốn được làm bạn tậm sự của anh thôi.
Em ghét lắm người nói dối vậy mà lại có thể bỏ qua một vài lần nói dối của anh khi làm quen với em.Em ghét con trai chăng hoa ấy vậy mà vẫn có thể bỏ qua khi biết anh tán tỉnh các cô gái khác. Lý trí của em có phải đang bị tình cảm chi phối không anh? Có phải là yêu không anh? Mà anh đã là gì của em đâu nhỉ?
Được tâm sự chia sẻ cùng anh là điều em cảm thấy rất vui. Em tò mò lắm tình cảm anh đối với em là gì. Những lúc em đã tự nhủ tình cảm này của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Em đã bỏ cuộc rồi đấy nhưng sao anh lại níu kéo nó lại bằng những câu hát, những lời cằn nhằn nhưng để em tốt hơn. Mà em thích nghe người em yêu hát lắm anh biết không. Nhưng rồi em lại phải là người chủ động trước để được cùng anh nói chuyện. Em biết anh bận, anh còn phải lo cho tương lai của anh mà chẳng có thời gian yêu đương.
Sau tất cả, em nghĩ rời xa anh đó là cách tốt nhất cho em và anh lúc này. Sẽ không còn những lần em chủ động để được nghe anh hát nữa. Em biết sẽ rất nhớ, sẽ rất buồn nhưng đấy là cách tốt nhất để thử trái tim mình và cả của anh nữa. Em tin trên đời này sẽ có người yêu dành riêng cho mỗi người và nếu là của nhau sẽ tìm về với nhau thôi. Đợi chờ là hạnh phúc, em tin như vậy đấy…

Loading...

2 Comments

  1. Anh Ngoc Anh Ngoc 08/06/2017
    • khanhvy17 12/06/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT