Thoát[X]

Có những chuyện không phải muốn là được

  Chuông điện thoại reo (trở về làng quê bao tháng năm xa xuôi cách biệt,….). Alô! Dạ con nghe nè cha,…rồi nó không nói gì nữa. Nó nhanh chóng lùa vội bát cơm đang dở, uống nhanh ngụm nước, mặc ngay chiếc áo sơ mi bạc màu, xỏ liền chiếc quần jean màu muối tiêu, đóng thùng tươm tất, rửa mặt, chảy đầu, mang đôi giày thể thao rồi quẩy ba lô, dắt xe ra cổng chạy vội về quê.

Thường thì các ngày đầu tuần đến thứ sáu, sinh viên có đông đủ nên việc dắt xe ra vào cũng bất tiện. Chẳng hiểu sau lần này cũng vậy mà nó lại dắt xe nhanh đến vậy. Nó tên là Thương, một thằng bạn có thể nói là chí cốt hay tri kỉ của tôi. Hai thằng cùng ngụ tại một thôn nghèo của vùng Cù Lao còn bãi. Cái nơi mà xưa kia người ta vẫn hay gọi là “khỉ ho cò gáy” bị chia cắt bởi đất liền, lênh đênh giữa dòng sâu Hậu hiền hòa, bao dung. Nhà nó cách nhà tôi chỉ vài trăm mét. Lúc nhỏ, hai thằng thường đi bắt ốc, đặt cá bóng dừa, đi xúc, đi tác, rồi đi chơi, đi học chung. Hai thằng như hình với bóng không có chút gì lạ lẫm rời xa. Có lẽ gia đình nó và gia đình tôi thuộc lớp những gia đình khó khăn, nên từ nhỏ chúng tôi đã ý thức được rằng việc học là vô cùng quan trọng. Tôi và nó không học giỏi như người khác, nhưng cũng đứng vào hàng không tệ. Có nhiều sự tương đồng giữa tôi và nó như thích chơi đá bóng, thích học môn Văn, thích viết,… nói chung là đủ thứ chuyện trên đời. Nhiều khi tôi tưởng nó là tôi. Có lần hai thằng hẹn nhau đi học, vẫn trên con đường làng quen thuộc ngày nào, tiếng chim vẫn hát véo von trên những rặng dừa, dọc hai bên đường cỏ vẫn xanh tốt, bên dưới con mương có vài con còng con cua đang chui ra khỏi miệng hang chờ đợi một thứ gì đó.

Tôi và nó đi hết con đường này lại sang con đường khác, nhưng nó vẫn là con đường cũ đã hằn in bước chân của chúng tôi. Tôi và nó nói đủ thứ chuyện trời trời dưới nước. Bất chợt, không biết vô tình hay cố ý hay chẳng còn chuyện gì để nói chúng tôi chuyển sang việc học. Tôi hỏi nó: Ê! Sao mày lại thích học môn Ngữ Văn dậy? Nó bảo: “Tao cũng chẳng biết? Nó rải đầu ít phút rồi nó nói: Chắc có lẽ tao bị ảnh hưởng từ bà cô Phượng mày ơi”. Cô Phượng là giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường Trung học cơ sở A. Cô dạy rất hay, điều đặc biệt là Cô rất đẹp giống như lời văn của Cô vậy. Tôi không hiểu tại sao nó lại bị ảnh hưởng từ Cô Phượng tôi hỏi tiếp: Sao bị ảnh hưởng từ Cô Phượng mậy? Nó trả lời: “ Mầy có nhớ hồi tụi mình bước vào học lớp 6 không?”

Tôi hỏi: lớp 6 rồi sau mậy? Nó tiếp: “lúc đó khi tới tiếc Ngữ Văn tao nghe Cô dạy hay quá, bả nói như gió, lí luận dẫn chứng đủ loại tao mê bả luôn, nên tao nghỉ mình thích học môn văn từ đó.” Nó nói tiếp, lần này thì cũng câu hỏi đó, nhưng người trả lời ngược lại. Vậy sao mầy cũng thích học Văn dậy? Tôi trả lời: Có một lần tao đọc truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn tao thấy ổng nói đúng quá trời Ổng nói sau mậy? Ổng nói: “chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần”. Tao thấy đúng hết sức, mầy thấy hôm bữa tao với mầy đi học không? Nó hỏi: “bữa nào mậy?” Tôi nói: thì bữa mà mấy thằng lớp 6a3 đánh lộn trước cổng trường đó. Nó nói: “À, tao nhớ rồi. Hôm đó nó đánh nhau quá trời, mà không ai can hết, con cổ vũ nữa mậy, tao coi như phim Hồng Kong á. Mà có liên quan gì tới câu nói của Lỗ Tấn mậy”. Tôi trả lời: đó, đó người ta đánh lộn không can ngăn mà còn cổ vũ, coi như phim Hồng Kong nữa chứ, không phải vô cảm là gì nữa. Đó là một loại bệnh về tinh thần đó. Tôi nghĩ bụng: Trời! Sao hôm nay mình nói như triết gia vậy trời haha.” Tôi và nó nói đến đó thì hai thằng đã đến lớp lúc nào không hay. Đó chỉ là câu chuyện nhỏ về tôi và nó mà thôi.

Quay lại cuộc gọi vừa rồi của cha nó, tôi vẫn còn thắc mắc không hiểu sao nó lại về vội vàng đến thế, đến nỗi không có một câu chào mình. Tôi nghĩ lung tung một hồi rồi tự trả lời: Chắc có chuyện gì quan trọng lắm nè, mà là chuyện gì nhỉ. Để nó lên mình hỏi liền mới được. Tôi lại nghĩ: Không biết mình quan tâm nó hay là nhiều chuyện muốn biết nội dung cuộc gọi vừa rồi nữa. Nghĩ là làm Chiều hôm đó tôi gọi điện hỏi nó ngay, (nhạc chuông: Ai nhớ thương ai riêng tôi nhớ về miền quê yêu dấu,…) Alo, đó là giọng của nó. Tôi hỏi: “ Về tới dưới quê chưa, có chuyện gì không về gấp dậy. Đầu dây bên kia trả lời: “Rồi, cũng không có chuyện gì quan trọng, tao đang bận tối tao lên kể mầy nghe, thôi nghe”…(cúp máy). Tôi định hỏi tiếp nhưng tắt mất rồi  này. Hay! Tôi thở dài, tạch lưỡi rồi: Đúng là có những chuyện mình không thể vội vàng biết được.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau