Thoát[X]

Có một người, vẫn yêu một người…

Hai tuần trước, anh được tin cô lấy chồng.

Anh như chết lặng. Một năm rồi. Ừ, cũng đã một năm rồi kể từ ngày anh gặp cô lần cuối, vào cái ngày mà hai đứa chia tay. Anh không biết mình nên làm gì. Mà, anh còn có thể làm gì được nữa?!

Anh nhớ, cô từng nói nếu có ngày hai đứa chia tay, lúc cô lấy chồng nhất định sẽ không mời anh.

“Nếu có ngày đó thật, xin anh đừng đến…”

Lúc đó anh đã cười, và bảo rằng anh sẽ không đến đâu, vì anh sợ mình không kìm lòng được mà bắt cóc cô dâu rồi bỏ trốn.

Anh và cô yêu nhau, bằng tất cả những năm tháng thanh xuân tuyệt vời nhất. Họ có tuổi trẻ, và có cả tình yêu. Anh cứ ngỡ anh đã có mọi điều mà anh muốn, anh cứ tưởng cô sẽ bên anh thật dài lâu.

Cuộc sống bộn bề khiến hai đứa dần xa nhau. Vô số lần cãi vã. Anh ngàn lần nhường nhịn cô. Nhưng rồi đến lúc, sự kiên nhẫn trong anh không còn cố gắng được nữa. Như giọt nước tràn ly, một cuộc cãi vã nảy lửa nổ ra giữa hai người. Anh nói cô ngang bướng, cô không hiểu anh. Còn cô ném cho anh vô vàn lời sắc lạnh, những câu nói như cứa nát trái tim anh. Những lời lẽ ngông cuồng phát ra từ người con gái anh yêu thương sâu đậm. Nó làm anh đau đớn vô cùng. Nó khiến anh dường như gục ngã.

Và như thế, anh và cô chia tay.

Cô đã không một lần nhìn lại. Cô chưa từng hỏi xem anh có sống tốt không. Cô đã rời xa anh theo một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất, như thể giữa hai người chẳng có gì ngoài 2 tiếng “người dưng”.

Còn anh, anh nhớ cô đến điên dại. Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút trôi qua, anh chưa từng ngừng yêu cô. Dù cho cô ngang bướng, dù cô không hiểu anh, anh vẫn muốn được ở cạnh cô hơn bất kỳ ai khác. Nỗi nhớ cô khiến anh đau đớn đến quặn lòng, vắt kiệt sức lực và cả trái tim anh. Anh nhớ khuôn mặt, nhớ đôi mi cong, mái tóc dài ấy. Anh nhớ tiếng cười, nhớ giọng nói của cô mỗi lần cô thỏ thẻ với anh về tương lai hai đứa. Anh nhớ mọi thứ về cô, cả những tật xấu, cả chuyện cô cứ hay vứt bừa đồ ăn lên bàn lúc xem phim rồi ngủ quên mất.

Anh từng nhiều lần đến ngôi trường nơi cô dạy học, và chỉ có thể ở một góc khuất nhìn ngắm cô từ xa. Cô vẫn sống tốt, và có vẻ xinh đẹp hơn trước, cười nhiều hơn trước. Cuộc sống không có anh, dường như thêm nhiều màu sắc. Anh vui vì cô sống tốt, cũng lại đau lòng vì cô sống tốt. Tại sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy. Tại sao ngàn lần anh nhường nhịn vạn lần anh xin lỗi, lại không thể đổi lấy một lần cô quay lại nói cô sai rồi?!

Chỉ cần cô đừng ngang bướng nữa. Chỉ cần cô muốn hiểu anh hơn. Chỉ cần cô yêu anh thêm một chút. Chỉ cần cô đừng như vậy mà rời xa anh. Anh chấp nhận đổi cả thế giới để mang cô quay về.

Nhưng rốt cuộc, cô đã không làm thế. Đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn rời xa anh.

Anh đã ôm bao nhiêu hy vọng về một ngày hai đứa quay lại với nhau. Anh biết anh yêu cô đến nhường nào, và anh cũng biết yêu cô anh đau đớn đến nhường nào.
—-

“Nếu như Ian không tìm thấy Kelly thì sao?!”

“Ngày Ian không tìm thấy Kelly, thế giới không màu sắc”.

Lần hai đứa xem phim, cô cứ nhắc mãi về lời thoại ấy, và hỏi anh rằng nếu anh không có em, thì có giống Ian không thể sống nếu thiếu Kelly không?! Lần ấy anh đã cười, và nói rằng dù em ở đâu anh cũng nhất định sẽ tìm thấy.

Vậy mà đến cuối cùng, Ian tìm thấy Kelly, còn anh thì mất cô mãi mãi.
—-

Ngày biết tin cô lấy chồng, anh chết lặng. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tiếc nuối, những vọng tưởng, cuồng si, cả ghen tuông và giận dữ, tất cả cứ ào ạt ào ạt nhấn chìm anh trong hố sâu thăm thẳm. Đó là khi anh nhận ra, dù anh có cố gắng đến mức nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Là khi tình cảm của cô đã chết, anh cũng sẽ chỉ là một ký ức chìm sâu. Đó là lúc anh hiểu rõ rằng, cô và anh đã sống ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ, đã đi về hai phía ngược chiều nhau. Là chẳng bao giờ còn cơ hội nào cho anh nữa. Là cái ly đã vỡ thì chẳng thể lành lại được như phút ban đầu.

Ngày Ian không tìm thấy Kelly, thế giới không màu sắc.

Ngày anh biết tin cô lấy chồng, thế giới chao đảo đổ sập trước mắt anh.

Người ta nói, con người dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ trở nên yếu đuối khi ta thương một người. Cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu… ai cũng có vô vàn điều tiếc nuối. Ai cũng có một phần ký ức mãi mãi giấu kín nơi tận đáy tâm can. Có khổ đau mới biết ta yêu người nhiều đến thế. Có nuối tiếc mới học được cách trân trọng người đến sau.

Con đường cô đi đã có người sánh vai bên cạnh. Chỉ tiếc rằng người đó không phải là anh. Chỉ tiếc rằng trong một phút giây bồng bột tuổi trẻ, khi cái tôi mỗi người đều quá lớn, không ai chịu hạ mình để thấu hiểu đối phương, không ai chịu hiểu rằng, trong tình yêu luôn phải có một người xin lỗi, và một người tha thứ. Để đến khi không còn cơ hội nữa, cái nhận lại chỉ là nỗi day dứt theo ta đến tận cuối cuộc đời.
—-

Anh vẫn luôn yêu em. Trước đây, bây giờ, và cả mãi về sau.

“Có một người, vẫn yêu một người

Vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy

không về…”

H.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT