Thoát[X]

Có một 20 như thế

( Blog Tâm Sự ) Ai rồi cũng có một tuổi 20, để tự viết nên cho mình một 20 riêng biệt. Chúng ta đã tự chọn một 20 như thế. Sẽ tự học được cách mạnh mẽ, trưởng thành, biết nắm bắt, biết đấu tranh, bền bỉ, kiên cường. Tự biết nhường nhịn, biết quan tâm, biết chia sẻ, yêu thương, biết vì người khác, khi đến một lúc nào đó của cuộc đời. Mà mỗi cuộc đời lại chẳng giống nhau. Những năm của tuổi trẻ đáng giá gấp ba lần thời gian khi về già, nhưng liệu rằng tuổi 20 đã là đẹp nhất?

Ảnh minh họa

Nó đẹp theo một cách riêng thôi và 20 của mình đó là làm những gì mình muốn. Mà mình lại thích và muốn làm rất nhiều thứ. Lúc thích đọc truyện sẽ bỏ hết bài vở để đọc cho bằng hết. Phim, một khi đã thích bộ nào, mình sẽ cày liên tục dù cho hai hay ba giờ sáng hay bốn giờ chăng nữa.
Ngày 1: Lâu lâu các chị em mới có dịp quây quần, “ hãy vì tuổi trẻ có bao nhiêu mà hờ hững”.
Ngày 2: Khi xem một vlog, hối hận đủ kiểu, rồi quyết tâm sục sôi, ngồi liền cày thêm mấy video, vlog liên quan, hoặc mấy quyển sách kỹ năng, hay Google search thêm mấy chiến thuật. Và hôm đấy học hành chăm chỉ ghê gớm.

Ngày thứ 6: “Từ giờ trở đi mình sẽ viết nhật ký. Mình sẽ lập kế hoạch cho bản thân. Mình phải thay đổi.”
Ngày 10: “Nhớ nhà quá, nhớ lắm rồi. Mình sẽ mang sách về ôn kiểm tra mà”.
Ngày 12: Bố nói: “Đi học về được có hai hôm xuống ngồi chơi với bố mẹ một lúc.” Mẹ nói: “Hai bố con nhà nó chỉ có bày thôi, nay hai mẹ con mình phải tổng kết hết.”
Ngày 13: Mình kể thật nhiều với gia đình và mọi người đều rất vui. Mình chọn ngồi tâm sự lâu hơn với bà. Mình chọn thi đọc truyện với em trai.
Và mấy hôm ôn kiểm tra cuối cùng mình chọn học thâu đêm. Cố được bao nhiêu thì cố, miễn là mình không dừng lại.
Một số ngày khác “Chị ơi sau sang chuyển đồ giúp em nha”. “Làm hộ người ta nha nàng”.
Ngày thứ n: “Anh sắp đi rồi, không ra chào anh một câu à”.
Hôm khác thì được lớp phân đi làm việc này việc kia. Một hôm khác nữa muốn học nhưng lại bị ốm.
Kì thi tới, lại thâu đêm, gật gù trên bàn, cố gắng và than thở và cố gắng,và rằng “miễn là không dừng lại, chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu”.
“Nhật ký, ngày tháng năm, sau một khoảng thời gian mình mới viết lại…và đây là kế hoạch ngày mai…”
Một số ngày mơ mộng, một đôi lúc rung rinh, rung rinh. Lặp lại những ngày như thế, chợt hết luôn một đôi mươi…

Năm 20, vẫn theo con tim, để cho gió cuốn, để va đập, rồi tự buồn, rồi tự ti, tự yêu, tự học, tự lớn. Theo sư phạm nhưng mình lại thấy ngành kinh tế của các bạn thích hơn. Một ngày, mình muốn học biên kịch. Một ngày kia lại muốn trở thành MC.
– Ít nữa làm cô giáo rồi nhỉ, lo lắm đây.
– Bắc không làm cô giáo đâu.
– Thế học mấy năm để làm gì?

Thật ra đáp án mơ hồ quá, không phải một mà là rất nhiều. Và rằng mình đã làm đâu nên làm sao biết mà chọn chứ. Người ta bảo nếu không biết mình thích gì thì một là hãy thử thật nhiều để tìm được cái mình thích. Hai là cố gắng hết sức cho cái đã chọn, rồi một ngày bạn sẽ thích nó. Mình lại chọn cả hai, chọn đứng núi này mơ núi nọ, nhưng đến khi đi chưa được nửa đường đã thấm mệt và rằng ở nguyên ngọn núi cũ vẫn hơn. Rồi đôi lúc lại “giá như…”
Đường nào cũng được, cứ đi thì sẽ đến nơi. Chọn nhiều thì sẽ biết nhiều. Chọn ít thì sẽ nhanh đến đích. Một ngày kia giảng đường của hôm thuyết trình đã không còn làm mình sợ hãi. Một ngày kia của 20, mình đã muốn đứng trước nhiều người, thích đứng trước ánh đèn sân khấu. Một ngày kia của 20, mình đã biết thử thách luôn đi cùng với cơ hội, đã bắt bản thân phải cho mình những cơ hội. Một ngày của 20, mình biết rằng giúp người khác là giúp đỡ chính mình, chọn chấp nhận thay vì từ chối, chấp nhận những thử thách, chấp nhận giúp đỡ ai hay chấp nhận bỏ qua sự ích kỷ để vì tập thể. Thêm những ngày của 20, biết kiềm chế cái tôi luôn cho mình là nhất. Lặng im để biết mình thật nhỏ bé, để hiểu rằng có một thế giới rộng lớn biết bao. Một 20, xấu hổ và mất mặt đối với mình đã bớt quan trọng, mình cần những điều mình sẽ học được hơn, cần mình của lúc đó, cho dù là ngu ngốc, kém cỏi. Và mình biết tiền rất quan trọng nhưng nếu đặt kiếm tiền lên trên sở nguyện của bản thân thì thật mệt mỏi quá. Một 20, mình đã cảm ơn cuộc đời biết bao vì đã cho mình một gia đình tuyệt vời để mình yêu thương và gắn bó hết sức. Rồi một thanh xuân, mình vẫn chưa yêu ai, chưa có ai yêu, mà luôn mơ mộng những chuyện tình thật đẹp.

“Nhật ký, ngày tháng năm, được mấy tháng rồi mình mới viết tiếp…và đây là kế hoạch cho ngày mai…” Mình của ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay rất nhiều.

Loading...

One Response

  1. Muop 13/12/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau