Thoát[X]

Có lẽ em nên thương chính mình

  Có những ngày lòng đầy bão giông đến nỗi chẳng biết thoát ra từ đâu. Chỉ biết đau khổ chịu đựng và sẵn sàng bị vùi dập bất cứ lúc nào. Em ơi em! Hãy nhìn về phía xa kia rồi em sẽ thấy bao điều khó nhọc em chưa thấu. Em chẳng thể mường tượng về một tương lai tốt đẹp thì hãy nghĩ nuôi dưỡng hiện tại của em bằng sự yêu thương chính mình. Em sẽ chẳng nhận lại sự quan tâm của ai kia nữa.

Có lẽ em nên thương chính mình

Có lẽ em nên thương chính mình

Và cũng chẳng phải là sự quan tâm như kiểu có ai đó muộn phiền về về em. Họ cũng chẳng hề để ý xem hôm nay em thế nào. Cũng chẳng quan tâm em đăng gì trên trang cá nhân. Hay thậm chí họ chẳng xem em là gì trong mắt họ. Những hứa hẹn viển vông và mơ hồ để rồi em mộng tưởng về một tương lai vẹn tròn. Nhưng em ơi! Người ấy đâu có để tâm tư nơi em đâu mà tự làm khổ mình như thế. Người thương em thì em chối không tiếc thương. Còn người em thương lại chỉ thương người phương nào. Em muốn quên! Trong sâu thẳm tâm hồn này em chỉ được nói yêu chứ không hi vọng một tình yêu tốt đẹp. Em sợ những ngày giông bão. Sợ đến mức đau khổ vì mỗi lần bão đến mang theo bao đau thương mất mát. Tình cảm cũng như cơn giông đó mà thôi, đến và đi theo một chu kì và lặp lại nhau. Để cho người ở lại phải xót xa và bao buồn bã.

Em không mong giông bão,không mong lòng người đổi thay và cũng chẳng mong bất cứ ai đau khổ. Đời là một mớ những suy nghĩ và bộn bề,nó lộn xộn như những dây tơ cần được cất xếp gọn hơn. Cuộc sống mà, muốn gói gọn lại mọi thứ lắm nhưng cái ngoại cảnh tác động làm xáo trộn lên tất cả mọi thứ và em ngại để sắp xếp lại cái cuộc sống tưởng chừng như tươi đẹp đó. Nếu cuộc sống làm em thay đổi thì cũng chẳng trách được em vì những cơn bão kia vẫn còn rình rập và đe dọa đến bản thân.

Đoạn đường này em có anh theo bước nhưng có lẽ sẽ chẳng ai theo chân em trên đoạn đường giông bão! Mọi buồn vui xin để lại nơi con tim còn chưa cô đơn trước kia để em còn có anh sẻ chia. Xin chối bỏ những nỗi buồn nơi con tim sâu thẳm và em sẽ giữ riêng mình mà thôi.
Em cũng chỉ biết tự làm khổ bản thân mà thôi. Cũng chỉ biết dõi theo và xem anh sẽ đối xử với em như thế nào! Giờ em biết rồi đấy anh! Từ bỏ em!Anh làm được chứ? Nghĩ lại những câu nói đó thấy thật đau lòng anh ạ. Cái gọi là niềm tin giờ đây biến đâu mất rồi. Đúng! Em chẳng còn niềm tin nữa đâu. Anh nỡ đối xử với một người luôn thật lòng với anh tệ như vậy, em nghĩ anh cũng chẳng được an lòng cho được. Muốn gào khóc cho sự thật đó. Rằng anh sẽ chẳng có được ai quan tâm anh nữa đâu. Rồi anh sẽ phải nhìn lại mọi thứ và hối tiếc. Em dẫu chỉ nghĩ anh đối xử với em không tốt chỉ là điều nhất thời. Hóa ra không anh à! Điều đó còn rõ ràng hơn khi anh muốn em biết rõ tình cảm của chúng ta chưa đến đâu cả. Chưa trọn vẹn và cũng chẳng sâu sắc như em từng nghĩ. Người em yêu! Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ đi qua cuộc đời nhau như thế này. Đúng! Chỉ nên yêu thôi chứ em không nên hi vọng vào hạnh phúc mong manh kia để rồi tan vỡ. Em đã hi vọng quá nhiều để rồi nhận lại sự thất vọng và khổ đau. Em chẳng hề sao đâu, sẽ chẳng vấn đề gì cả vì chúng ta chỉ chợt ngang qua nhau thôi anh nhỉ? Cuộc sống chẳng nói trước được điều gì mà. Yêu một người không còn hi vọng quay lại như lúc ban đầu.

Rồi em sẽ dần quên thôi! Lòng bỗng hụt hẫng vô cùng và nghẹn lại khi em nghĩ em sẽ phải quên đi anh. Thật sự rối bời những cảm xúc đó. Thật sự đau. Thật sự phải chấp nhận rằng tình cảm của chúng ta chỉ là vội vụt qua nhau và coi nhau như người tình vậy đó! Em chỉ biết cô đơn để nhìn vào nỗi đau khổ, biết đến bao giờ em mới thoát ra được đây anh. Liệu có bao giờ quay về quỹ đạo ban đầu không anh? Cảm giác an yên và nhẹ lòng mỗi khi nghĩ cho anh sẽ chẳng còn nữa hay sao? Em rất muốn hỏi tại sao chúng ta lại bắt đầu?Nếu trước kia em dừng lại không nghĩ cho anh nữa thì có thể em sẽ chẳng đau khổ thế này! Và nếu như em nghe anh không tiếp tục yêu nữa thì có thể em cũng chẳng phải bận lòng gì cả. Cái gọi là số phận mà anh nói là đây hay sao?Anh muốn kết thúc bằng sự im lặng và nó y như cơn bão lòng vậy anh à!Tình yêu như sương gió, ai chịu đựng được sương gió bão bùng thì hạnh phúc hả anh? Em yếu đuối lắm không đủ dũng cảm để đón nhận một tình yêu trọn vẹn đâu anh! Cứ như vậy đi rồi anh sẽ nhận lại được những điều tương tự. Cứ như vậy lặng lẽ rời xa nhau rồi chúng ta chẳng là gì của nhau nữa. Cứ vậy thôi vì Em cũng không chấp nhận một tình yêu chẳng rõ ràng chẳng chút vướng bịu gì nhau. Tình cảm đó à! Nó không xứng đáng cho sự chân thành của người con gái. Em lấy lại mọi thứ của riêng em rồi. Đừng ai đả động gì nữa nhé! Yêu bản thân mình là điều em cần làm. Người em thương! Sẽ có một lần trong đời anh nghĩ về em và em tin như vậy. Cảm ơn anh đã giúp em hiểu một người cần thương là như thế nào. Em thua thật rồi đó anh!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau