Thoát[X]

Cô gái với những rung động

  Anh à, vậy là đã hơn 6 năm trôi qua, tuy là hiện tại em và anh không còn là gì của nhau, nhưng lắm lúc em vẫn nhớ lại những kỉ niệm mà em và anh đã trãi qua trong khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Không biết anh có như em không nhỉ. À, mà không đâu.

Cô gái với những rung động

Cô gái với những rung động

Em vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó mình làm quen với nhau như thế nào, mà em cũng nhớ là anh vẫn chưa một lần nói thích em. Năm đó là năm cuối cấp, mà anh có biết đâu ngần ấy tuổi rồi mà em chưa có một mảnh tình vắt vai anh à, cũng vì ngoại hình em không xinh, lại cái tính rụt rè mà làm em tự ti, mặc cảm, không giám nói chuyện hay tiếp xúc với ai ngoài mấy đứa bạn nữ chơi cùng. Có ai biết rằng tuổi mới lớn mà, cũng có những cảm xúc và ước mơ, đôi lúc thấy tụi bạn có người yêu chăm sóc, đưa đón, quan tâm, mà mình cũng mong như thế, nhưng khi nhìn lại mình thì thôi cho qua đi cho nó lành, lúc đó em tự nhủ mình phải mạnh mẽ, một mình không sau, nhiều lúc thấy con bạn bị thất tình vô lớp ngồi khóc nỉ non và em còn kêu, yêu chi cho khổ vậy, hết người hay sao mà vì một người làm khổ bản thân.

Đâu ai biết được đó là cảm xúc của con tim, của những người yêu nhau, đặt niềm tin cho nhau, và đơn thuần vì một chữ “yêu”, lúc đó làm sao em biết được anh hả. Đến một ngày con bạn thân nó nói, tao cho số điện thoại mày cho ông anh tao rồi. keke. Vậy đấy, anh đến bên em nhẹ nhàng với những tin nhắn ban đầu làm quen trò chuyện, rồi em không biết tự bao giờ em đã yêu anh, dù em chưa một lần gặp anh và anh cũng vậy, có lẻ vì khao khát có được tình yêu có được sự chăm sóc như bao đứa bạn khác mà em ngộ nhận hay không bởi vì anh chưa một lần nói lời thích em.

Một tình cảm không bao giờ lý giải được nó là gì, bởi em và anh vẫn giữ liên lạc vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau hàng ngày, thậm chí một ngày không nói chuyện với anh làm em khó chịu. Rồi cái gì đến nó cũng đến, người ta nói câu chuyện không có bắt đầu thì cũng sẽ không có kết thúc, chúng ta cũng thế, đến khi em lên sài gòn học được năm thứ hai thì mình cũng dần xa cách, tin nhắn, nói chuyện cũng thưa hơn, và rồi dần không còn nữa, tuy mình ít khi gặp nhau, nhưng mỗi lần được gặp nhau em vui lắm anh ạ, anh không nói nhiều, cũng những câu hỏi thăm nhau, rồi nhìn nhau bẻn lẻn, đối với em như thế cũng đủ ấm áp lắm.

Anh à, bây giờ thì anh và cả em nữa mỗi người đều có con đường riêng, cuộc sống riêng, em vẫn vậy thôi, không khác xưa cho mấy, và em biết anh cũng thế, anh hãy sống thật vui và hạnh phúc nhé, em vẫn nhớ mãi hình bóng ấy, người con trai đầu tiên cho em biết thế nào là sự rung động trong tình yêu.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau