Thoát[X]

Cô gái ngày xưa từng thích anh

Năm 16 tuổi, anh gặp em lần đầu tiên trong lớp học, chúng ta bắt đầu làm bạn và trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp bên nhau. Mỗi giờ giải lao anh đều chạy bay qua chỗ em, trêu em vài câu để nghe em la eo éo, đuổi anh chạy quanh lớp.

Ảnh minh họa

Mỗi ngày ở nhà anh đều thích gọi điện thoại cho em để nghe em tám về bộ phim nào đó rồi bắt anh xem để tám cùng em. Mỗi lần đi chơi cùng nhóm bạn anh đều chở em (bằng xe đạp) rồi lạng lách để thích thú khi em đánh lưng anh bùm bụp. Mỗi lần vào thư viện anh đều giả vờ không biết cách ghi sổ mượn sách để em cặm cụi tìm sách rồi ghi chép hết cho anh, cảm giác có em làm bảo mẫu không tệ tí nào. Những buổi sáng không đi học anh liền chạy đến nhà em, hình như chỉ là để gặp em thì phải. Sao lúc đó anh ngu ngốc quá không biết,  vì giờ kể ra mới thấy giống hệt như đang hẹn hò, em thấy vậy không, tiếc là hồi đó anh không thấy vậy. Anh chỉ thấy có một cô bạn là con gái hợp nhau như vậy kể ra cũng rất vui vẻ, rất hài lòng. Anh học tụi con trai, đi theo tán tỉnh mấy cô hotgirl trong trường, có lần mãi chạy theo nói chuyện với một cô mà bỏ qua tiếng gọi của em. Em giận anh mấy ngày mà anh chỉ nghĩ em làm quá, lẽ nào hằng ngày anh đều phải đi về cùng em. Để rồi sau này ước muốn đi cùng em dù chỉ một lần cũng không được, lúc đó anh chỉ biết ngước mặt lên hỏi ông trời, trên đời này quả báo là có thật sao.

Năm 17 tuổi, anh và em giận nhau thật lâu chỉ vì một chuyện trẻ con, anh nằm nhà không biết đi đâu. Nhà em bây giờ anh không thèm tới, điện thoại của em anh không thèm gọi, nhìn chồng sách đố vui mua về nghiên cứu để đố em anh cũng không thèm xem. Thấy em vẫn đi học vẫn vui vẻ anh không thèm quan tâm. Rồi em bất ngờ gọi điện, nói giảng hòa nhé, anh hớn hở trong lòng nhưng giọng vẫn nghiêm trọng ờ một tiếng xong cúp máy nhảy tưng tưng lên giường cười ngớ nga ngớ ngẩn. Những chuyện này em không biết đúng không, nếu em biết, em có can đảm để thích anh nhiều hơn một chút không. Ngày xưa em vẫn thường càu nhàu rằng em thấy anh lạnh lùng xa cách, anh chỉ nói em điên ah mà không bận tâm giải thích, nếu anh giải thích liệu rằng người bên cạnh em hôm nay có phải là anh không. Nhưng thực sự một kẻ nhút nhát như anh, không dám đối mặt với cả tình cảm của bản thân thì làm gì có tư cách được hạnh phúc chứ.

Năm 18 tuổi, em nói em thích anh, anh vẫn ngu ngơ tránh mặt em, thấy không tự nhiên với em, em lại nói em chỉ báo anh biết vậy thôi, em không nhắc lại đâu, chúng ta tiếp tục là bạn nhé. Anh vui vẻ đồng ý mà không biết rằng đó là khoảnh khắc đáng giận nhất cuộc đời anh, khiến anh mãi mãi mất em. Anh và em học đại học ở 2 nơi cách xa nhau, không gặp em mà chỉ thỉnh thoảng nhận thư em khiến anh bất giác nhận ra, em đã ở trong tim anh từ lúc nào. Em nói em đi học rất vui, có nhiều bạn trai thích em, em cũng thích và hay kể về một người trong số đó, anh đọc chỉ thấy trái tim tan nát nên nói em đừng viết thư nữa, đừng liên lạc với anh nữa. Anh bắt đầu suy sụp và như bao kẻ yếu đuối khác, anh không dám nói với em rằng anh thích em, làm bạn gái anh được không. Anh mượn thuốc lá và rượu bia để vơi đi nỗi đau, không ngờ chỉ làm những hình ảnh ngày xưa hiện rõ hơn trong đầu anh. Em lo lắng hỏi vì sao dạo nay anh khác quá, em xin anh nói lý do, em nói tình bạn của chúng ta em thật sự rất quý trọng. Anh chỉ biết cười khổ và quyết tâm xa lánh em, vì tình bạn này anh đã không thể tiếp tục nữa rồi em biết không.

Nhiều năm sau, em qua bao nhiêu thăng trầm, kể cả kết hôn, hình ảnh em vẫn cứ ám ảnh tâm trí anh. Cái ước muốn cháy bỏng được quay lại ngày xưa, đường đường chính chính đi bên em, nhìn em cười và ở bên em hằng ngày vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh bất lực khi muốn quên em nên chỉ còn cách chạy trốn, xin công ty ra chi nhánh nước ngoài làm việc. Anh muốn thử một cách nào đó triệt để hơn, xa em một cách tận cùng hơn, thử xem có quên em được không. Kết quả tốt hơn hẳn, anh tuy không quên được nụ cười của em nhưng đã có thể mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ kiềm chế được lòng mình, tự tin quay về gặp em và trò chuyện cùng em như một người bạn học chung ngày trước.

Em biết không, em mãi mãi là người mà anh thấy tự nhiên nhất khi ở bên cạnh, dù  thỉnh thoảng chỉ nói đôi lời với em nhưng anh vẫn thấy ấm áp, thấy được là chính mình giữa cuộc sống nhiều quá những đổi thay này. Nhìn em cười vô tư với ánh mắt lấp lánh, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không cần phải tự trách ngày xưa đã không mạnh mẽ thích em.  Đôi lúc muốn thổ lộ anh thích em để em biết em quan trọng với anh nhường nào, để em biết anh không hề lạnh lùng xa cách với em, để em biết được làm điều gì đó cho em luôn là ước mơ của anh. Nhưng không thích hợp để nói nữa rồi phải không em. Anh chỉ có  thể nói rằng cảm ơn em nhé cô gái, cảm ơn em nhiều lắm vì đã sinh ra trên đời này và làm bạn với anh, cho anh những ký ức tươi đẹp thừa sức an ủi trái tim anh mỗi lúc cô đơn. Cảm ơn em vì đã từng nói rất thích nhìn anh cười, đã từng nói thích anh, đã từng nói gặp anh là may mắn của em  và luôn coi trọng tình bạn với anh. Anh không biết mình lấy tư cách gì để hứa với em nữa, nhưng anh hứa nhất định anh sẽ hạnh phúc giống em và một ngày nào đó khi già đi, anh sẽ nói em nghe về câu chuyện ngốc nghếch của anh, được không. Tạm biệt em nhé, cô gái ngày xưa đã từng thích anh!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau