Thoát[X]

Cô gái không thuộc về anh

  “ Tùng tùng tùng” tiếng trống trường vang lên giục giã như đang thúc giục tôi đang vội vã phi tới lớp học, chỉ vì trận bóng tối qua mà sáng nay tôi chẳng tài nào mở mắt nổi. Trong lúc tôi đang phóng như tên đến của lớp bỗng vụt qua trong mắt tôi một hình bóng quen thuộc, khựng lại vài giây và như một phản xạ vô điều kiện tôi quay đầu lại, đúng như tôi đoán – chính là em.

Cô gái không thuộc về anh

Cô gái không thuộc về anh

Ngay sau đó tôi lập tức trở về với thực tại, chuyện trước mắt chính là tôi sẽ vô trễ nếu cứ đứng như thế này. Khi đã yên vị an toàn trong chỗ ngồi tôi mới nhớ lại khoảnh khắc đó, chính xác hơn là nhớ về em. Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bất chợt một đoạn phim tua chậm trong đầu tôi, bộ phim mang tên “ Khung cửa sổ bàn số 5”. Nội dung phim là có một chàng trai nọ, mỗi lần xuống căntin đều đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ bàn số 5 của một lớp học khác nơi đó có một cô gái nhỏ luôn tươi cười. Mỗi ngày cứ lặp lại như thế dần dà đã trở thành một thói quen, đôi khi chàng trai vô thức mỉm cười khi thấy cô gái ấy cười, đôi khi thoáng chốc âu lo khi thấy cô mệt mỏi cứ như thế những ngày cuối cấp của chàng trai đã gắn liền với hình ảnh cô gái ấy tự lúc nào…Vâng. Tôi là chàng trai đó còn cô gái ấy đương nhiên là em!

***

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào kì thi Học kì, chúng ta thi chung phòng với nhau, tôi không quen em và em có lẽ cũng chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Khi ấy tôi là một thằng học sinh trung bình lười nhác ham chơi như những thằng bạn đồng trang lứa vì thế mỗi kì thi luôn là cánh cửa dẫn đến địa ngục trần gian. Và rồi em đột ngột xuất hiện như ánh sáng cuối con đường tăm tối, em giúp tôi vượt qua bài thi một cách nhiệt tình. Ở em tôi thấy được sự năng động và hồn nhiên của một cô học trò tuổi 15, tôi đặc biệt thích đôi mắt của em, to tròn, đen láy, rất hút hồn. Em đã bước vào cuộc đời tôi theo một cách nhẹ nhàng như thế.

Sau khi kì thi học kì trôi qua, tôi bắt đầu tìm hiểu về em, được biết em là học sinh lớp chọn cũng là một trong những học sinh giỏi nhất khối, tôi từng nghĩ rằng với thành tích như thế thường là những cô nàng mọt sách chỉ biết cắm cúi vào sách vở, trầm tính, ít nói, ít cười, và cũng không thường đề nghị giúp người lạ nhưng em thì lại trái ngược hoàn toàn. Tôi kết bạn Facebook với em và chúng ta bắt đầu những tin nhắn. Mỗi ngày tôi đều trò chuyện cùng em, lắng nghe những câu chuyện “trên trời dưới biển” của em, dần dần tôi mới nhận ra em cực kì trẻ con, dễ cười dễ khóc, dễ giận dễ quên, tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa trưa râm tối bão … nhưng tôi thích điều đó. Em từng nhận xét tôi một câu thế này “ Trông tướng hổ báo nhưng tính tình thì ngu ngơ” tôi luôn bật cười mỗi lần nhớ về nó, đây là lần đầu tiên có người nhận xét tôi một cách đáng yêu như thế.

Sau một thời gian chuyện trò tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nên kể cho em nghe về câu chuyện của tôi, rằng tôi hơn em 4 tuổi, tôi đã nghỉ học đi làm nhưng sau đó thì muốn học lại nên bây giờ tôi mới ngồi đây. Tôi đã từng sợ rằng nghe xong thì em sẽ chọn cách xa lánh, kì thị tôi như mọi người vẫn làm nhưng không, em chọn cách đưa tay về phía tôi và mỉm cười với. Và cứ như thế em luôn ở bên động viên, khích lệ tôi mỗi lần tôi nản chí, tôi nhớ em từng thức mấy đêm liền để tổng hợp lại kiến thức hóa học cho tôi chỉ vì tôi bị mất căn bản hoàn toàn, em là như thế, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện. Có lần em còn tới nhà để giảng bài cho tôi, nhưng hình như sau đó mọi người đã đồn đoán này nọ, lời ra tiếng vào không mấy hay ho. Một cô gái dễ thương, học giỏi, thầy yêu bạn mến như thế lại bước cạnh một thằng con trai lười biếng, học lực trung bình, thử hỏi mọi người sẽ nghĩ sao? Tôi biết đã bao lần em giải thích nhưng tất đều không chịu hiểu cho em, bất lực và rồi em chọn cách im lặng chịu đựng. Đó là chuỗi ngày mà qua khung cửa sổ bàn số 5 tôi chẳng còn nhìn thấy nụ cười của ai kia nữa mà thay vào đó là hình ảnh cô bé đang nằm dài mệt mỏi… Tôi chính xác là một thằng tồi! Tôi chỉ biết âm thầm đứng đó chẳng thể làm gì cho em, nhìn cô gái tôi yêu thương một mình chống chọi, nhìn cô gái yếu đuối khẽ giấu đi giọt nước mắt vờ tỏ ra mạnh mẽ … tôi vô dụng lắm phải không em?

Với lòng tự trọng của một thằng con trai, sau lần đó tôi chọn cách rời xa em, tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa khi tôi chẳng thể làm gì cho em còn em vì tôi mà chịu nhiều tổn thương. Em đã thắc mắc rất nhiều, không ngừng hỏi tôi tại sao cứ im lặng như thế, đã bao nhiêu chuyện xảy ra như thế em vẫn tiếp tục giúp tôi sao? Em nghĩ rằng em đã làm gì sai với tôi nhưng không, cô gái à, là tôi sai! Tôi đã quen với việc mỗi ngày trò chuyện cùng em, yên lặng nghe em luyên thuyên về những câu chuyện của mình nên giờ đây khi thiếu vắng em, tôi thực sự rất khó chịu và không thể ngăn bản thân nhớ về hình bóng của em, vẫn vô thức đưa mắt tìm em qua khung cửa sổ,…Em vẫn như thế, vẫn ấm áp, vẫn tỏa sáng, như ánh mặt trời, lại lần nữa sưởi ấm trái tim tôi, thế là tôi lại quay về bên em.

***

Khi kì thi Học kì 2 sắp tới, khắp các lớp học ngập tràn không khí căng thẳng, âu lo, tôi phải ôn tập và em cũng thế. Nhưng với một thằng lười nhác như tôi thì việc chép bài còn chưa chắc đầy đủ huống hồ là tự ôn tập, em lại đưa tay ra giúp tôi. Em luôn luôn giúp tôi một cách vô điều kiện như thế mà chẳng hề quan tâm đến bản thân mình để rồi có những đêm phải thức khuya để học bài, để có thể trả lời ngay khi tôi cần, em luôn mở Facebook ở cạnh, em có biết nhìn tên em sáng đèn tôi đau lòng lắm không, nhưng lại lần nữa tôi cảm thấy mình vô dụng chỉ biết âm thầm đợi tên em thôi sáng đèn tôi mới đóng máy đi ngủ.

Ngày có kết quả thi tôi đã rất hồi hộp, suốt thời gian qua tôi chẳng thể làm gì cho em ngoài cách cố gắng hết sức trong kì thi cả, hy vọng rằng kết quả sẽ không tồi. Cuối cùng thì công sức của em cũng đã được đền đáp xứng đáng, học lực của tôi được nâng lên một bậc. Cô gái nhỏ của tôi ( cho phép tôi gọi em như thế một lần thôi nhé ) đã làm được rồi, mọi người đã thôi đàm tiếu về em, cô giáo chủ nhiệm của tôi còn đùa rằng tôi nên mời em đi ăn đi. Nhìn em vui mừng bản thân tôi hạnh phúc vô cùng, tôi đã không làm em thất vọng. Kì thi trôi qua cũng là lúc bắt đầu kì nghỉ hè, nếu là những năm trước chắc chắn tôi sẽ rất vui nhưng năm nay thì khác, đã có một Mặt trời nhỏ tiếp thêm năng lượng cho tôi ở trường. Những tháng ngày nghỉ hè tôi trò chuyện cũng em thường xuyên hơn phần vì rảnh rỗi mà cũng để vơi nỗi nhớ em.

Thật không may rằng năm nay đột ngột đổi hình thức tuyển sinh, để được vào trường cấp 3 chúng tôi phải trải qua một kì thi tuyển sinh thay vì xét tuyển như những năm trước. Lại lần nữa em luôn chứng tỏ mình là một hậu phương vững chắc khi luôn cổ vũ động viên tôi. Em từng tặng tôi một cuốn sổ để mừng tôi đã đạt kết quả tốt trong kì thi học kì trong cuốn sổ ấy có viết một câu thế này: “ Hẹn gặp tại THPT Phan Đình Phùng”, nhờ sự giúp đỡ, khích lệ của em cuối cùng tôi cũng đã có thể đặt chân vào trường cấp 3 nơi em học. Những ngày học ở trường, tôi không thể tiếp thu được kiến thức Toán và em lại đưa tay ra giúp tôi lần nữa. Em vẫn như thế luôn luôn sẵn sàng giúp tôi vô điều kiện chỉ cần tôi mở lời …

***

“ Tùng tùng tùng” Tiếng trống ra chơi đã kéo tôi quay lại với thực tại và sự thật là kì thi học kì đang tới gần mà tôi thì nãy giờ chỉ nghĩ về em và chẳng có chữ nào vô đầu. Mà khoan, gần tới kì thi học kì 1 cũng chính là thời điểm cái Tết cổ truyền cận kề rồi nhỉ? Không khí rạo rực, náo nức của một năm mới lại lần nữa làm tôi nhớ đến em. Còn nhớ tôi đã vui nhường nào khi mùng hai Tết năm trước, sau nhiều lần trì hoãn cuối cùng em cũng chấp nhận đi chơi với tôi. Lần đó, em nghịch ly café của tôi để dính một vết café trên tay thì lại xòe tay giương mắt nhìn tôi như đứa trẻ, chẳng hiểu tôi nghĩ thế nào mà vô thức lại dùng tay tôi lau đi vết đó, khoảnh khắc chạm tay em là giây phút trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Cô gái trước mắt tôi bây giờ là một cô nữ sinh năng động, hoạt bát, luôn nhí nha nhí nhảnh hệt như ánh mặt trời nhưng lại dễ tổn thương, dễ rơi nước mắt,…. thật khiến người ta muốn chở che. Tôi biết tôi thương em mất rồi – cô gái nhỏ à!

Tôi cứ đơn phương em như thế, ngày này qua ngày khác, tình cảm của tôi cứ thể lớn dần theo năm tháng. Tôi đang chờ điều gì ư? Chờ một ngày tôi có đủ tư cách để bày tỏ lòng mình và đương nhiên không phải là lúc này. Và rồi tôi cố gắng từng ngày cho tới khi cô gái nhỏ của tôi bắt đầu kể cho tôi nghe về một chàng trai. Dần dà chàng trai ấy xuất hiện hầu hết trong tất cả các cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Qua lời kể của em, cậu ấy chẳng khác nào một soái ca trong truyền thuyết – một con người trái ngược hoàn toàn với tôi, em kể về cậu ấy bằng một giọng điệu tự hào xen lẫn hạnh phúc, tim tôi đau lắm em biết không? Em thích chàng trai đó, theo đuổi chàng trai đó và ngày em chính thức quen cậu ấy là ngày trái tim tôi rơi lệ! Lại lần nữa, ông trời đã chứng minh rằng tôi thật vô dụng, tôi chẳng có gì để níu giữ em cả, chàng trai ấy hơn tôi về mọi mặt và hơn thế nữa, chàng trai ấy có thứ tình cảm của em mà tôi không có! Tôi vẫn chưa đủ tư cách để nói ra lòng mình với em thế mà em đã tay trong tay với người khác mất rồi. Cũng đúng thôi, em chưa hề nói sẽ đợi tôi, chỉ có tôi đang tự ngu ngốc vẽ nên tất cả mà thôi. Kể từ ngày em quen cậu ấy, những cuộc nói chuyện của chúng ta ít dần, em bây giờ đã có người yêu rồi đâu thể như lúc trước được nữa chứ … Cứ như thế, im lặng, im lặng và im lặng, dần dà giữa chúng ta có một bức tường vô hình ngăn cách tự lúc nào. Từ ngày vắng em, hộp tin nhắn của tôi cũng trống vắng lạ thường, đôi lần tôi soạn rồi lại xóa, cuối cùng vẫn chẳng biết nên mở lời thế nào. Đã bao lần tôi nhìn thấy tên em sáng đèn rất khuya, có lẽ em đang nhắn tin với ai đó, chắc em hạnh phúc lắm, còn tôi nơi này đang lo cho sức khỏe của em đó. Một câu “ Em ngủ sớm đi” tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào …

***

Tôi đã găp rất nhiều người, từng có không ít người bạn nhưng chẳng ai giống được cô gái tôi thương. Tôi từng nghĩ rằng chẳng có cô gái nào tốt như em, bây giờ tôi vẫn giữ suy nghĩ đó và sau này cũng thế!

Dù rằng đã chẳng còn liên lạc nhưng tôi vẫn  âm thầm theo dõi trang cá nhân của em, có lẽ em đang hạnh phúc bên chàng trai em chọn, nhưng tôi thì lại không vui tí nào. Tôi nhỏ nhen quá phải không em? Nhưng khi thương ai mà chẳng ích kỉ hã em?! Có những lần ta vô tình lướt qua nhau, tôi cũng chẳng dám nhìn em, cứ thế lặng lẽ cúi đầu lướt qua nhau. Tôi nhớ em! Đã nhiều lần tôi ước rằng quãng thời gian tươi đẹp ấy có thể quay trở lại, tôi đã đọc ở đâu đó một câu thế này:” Những gì êm đẹp đã qua thì nên cất vào để nó ngủ yên ở quá khứ và cũng đừng mong một ngày nó tái diễn” Đúng là như vậy. Tôi biết nếu bây giờ tôi tìm em với lí do nào đó em vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi như một năm trước em đã từng nhưng vẫn chẳng thể nào giống được quãng thời gian đó cả …

Có người từng bảo tôi sao lúc ấy không nói ra tình cảm của mình, thà “ được ăn cả, ngã về không” còn hơn sau này phải hối tiếc nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn cách giấu kín tình cảm của mình. Qua những lần tiếp xúc với em tôi biết em đối xử tốt với tôi như thế cũng chỉ là xuất phát từ sự chân thành của một người bạn, đối với em tôi cũng chỉ là một người bạn cần được giúp đỡ mà thôi. Có lẽ em cũng cảm nhận được tình cảm của tôi nhưng em vẫn im lặng vì thế tôi nghĩ im lặng là một lựa chọn đúng đắn vì biết đâu khi tôi nói ra có khi đến tình bạn cũng không còn và những kỉ niệm sau đó cũng chẳng còn cơ hội xảy ra …

“Thương một người là luôn mong người đó sống thật hạnh phúc dù không ở bên mình chứ không phải là bằng mọi giá giữ họ bên mình nhưng người đó lại không cảm thấy hạnh phúc.” Tôi tin tưởng lựa chọn của em! Hy vọng chàng trai ấy sẽ bảo vệ em tốt hơn tôi, nhưng cô gái à, những khi em không vui, em cần một người chia sẽ, tôi sẽ ở đây lắng nghe em với tư cách là một-người-bạn… Gặp được em có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi, em đem đến cho tôi rất nhiều niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt này và cũng đã để lại trong tôi một thứ tình cảm đẹp đẽ của tuổi học trò.  Nếu tôi gọi em là ánh mặt trời thì có lẽ tình cảm của tôi cũng chỉ nên dừng lại ở cái gọi là “say nắng” mà thôi. Khẽ mỉm cười tôi tự nhủ: “Anh sẽ không quên em đâu, anh sẽ cất em vào tim nhé – cô gái không thuộc về anh!”

 

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau