Thoát[X]

Cơ duyên giữa cuộc đời

  Nói đến chữ “duyên” thì biết đường nào mà nói cho hết ý nghĩa ẩn sâu bên trong con chữ đầy trìu mến đó.

Cuộc đời con người có lẽ đã bắt gặp rất nhiều chữ duyên, chữ duyên trong tình yêu cũng có, trong công việc cũng có, trong các mối quan hệ ngoài xã hội cũng có…, dường như ở bất cứ đâu chữ duyên cũng xuất hiện.

Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2017 khi tôi đang lướt lướt Facebook thì bắt gặp tài khoản của một thầy giáo có đăng tải hình ảnh của một người phụ nữ sinh sống dưới một làng quê của Huế, có tên là bà hành và được làng xóm gọi với cái tên thân mật là “bà cùi” bởi vì bà có một điều đặc biệt, cho tôi xin phép được nói đó là một điều đặc biệt bởi vì trong hình ảnh là người đàn bà bị cụt hai tay. Khi biết được thông tin về bà ngay lập tức ngày hôm sau tôi bắt xe buýt xuống làng quê đó để tìm hiểu và viết bài về bà. Khi bắt gặp bà, bà đã để lại trong tôi ấn tượng về một người phụ nữ vui vẻ, trong suốt cuộc nói chuyện bà luôn nở nụ cười đẹp và rất hiền. cuộc nói chuyện cứ thế trôi đi cho đến 5 giờ chiều tôi chào tạm biệt bà để lên Thành phố, và hứa nếu bài viết được đăng sẽ là một tín hiệu tốt để những nhà hảo tâm có thể giúp đỡ bà được phần nào. Còn về phần tôi, tôi chỉ có ngòi bút để đưa bà đến với những người có tấm lòng nhân ái.

Cơ duyên thứ hai mà tôi có được đó là được quen biết một chú xe ôm, khi tôi nhờ chú chở vào nhà của bà Hành. Thật may vì nhờ có chú nên tôi mới có thể dễ dàng đi tới nhà bà hành một cách thuận lợi nhất. Trên đường đi, chú hỏi tôi làm nghề gì, nhưng thực ra tôi đang là một cô sinh viên năm cuối ngành báo chí. Chú kể là ngày xưa chú cũng bị ung thư, trải qua 13 đợt hóa trị thì hiện tại tình hình sức khỏe của chú đã tốt lên rất nhiều. Tôi hỏi tại sao sức khỏe của chú lại tốt lên nhanh như vậy, trong khi căn bệnh ung thư đã bước vào giai đoạn thứ ba. Chú trả lời “bởi vì chú sống lạc quan, tinh thần thoải mái”. Tôi cảm ơn một câu chuyện, một câu chuyện như những lời tâm sự nhưng lại là một câu chuyện đầy ý nghĩa, chỉ ước lúc đó có thêm nhiều người được nghe những lời nói của chú thì chắc ngày hôm đó của mọi người sẽ đẹp hơn. Trong cuộc sống này, khi mà sự buồn khổ, bệnh tật xâm chiếm lấy thân thể con người thì việc có một người như chú với tinh thần vui vẻ và đầy lạc quan trong số rất nhiều người bị mắc bệnh ung thư thì quả thật là một điều trên cả tuyệt vời. Chú còn kể sau khi bệnh tình thuyên giảm chú cũng đã tự mình vận động đi quyên góp gạo để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bởi hơn ai hết chú cũng là người nghèo, theo chú thì chú nghèo nhưng vẫn có đủ cơm ăn ba bữa nên cái nghèo của chú chưa phải là nghèo nhất. Chính vì vậy chú muốn dành tâm sức của mình để giúp đỡ một phần nào đến những người có hoàn cảnh giống như mình. Câu chuyện của chú đầy tính nhân văn. Sau những câu chuyện đầy ý nghĩa mà chú kể cũng là lúc tôi phải bắt xe lên thành phố. Tôi lại chào tạm biệt chú và hẹn ngày được gặp lại.

Lên chuyến xe buýt để về thành phố, lúc đó trên xe buýt đã không còn đủ ghế để ngồi, nên tôi đã đứng, dù rất chông chênh nhưng cũng vui vì được ngắm cảnh đẹp hai bên đường, ít ra thì đó cũng là một cảm giác rất lạ ở trên xe buýt. Tôi thấy hơi đong đưa. Một lúc sau, có một anh lên tiếng “em ơi, cho anh hỏi vincom ở đường Hùng Vương sắp tới chưa em”. “còn lâu lắm anh ạ” và tôi cũng không quên nhoẻo miệng cười với anh. Anh giọng bắc, là người Nam Định, vào Huế để làm công trình. Cuộc sống nay đây mai đó nên vẫn chưa có người yêu. Cái cảm giác thân thuộc ở trong tôi hơn khi nào hết đã xuất hiện, bởi vì giữa đất Huế lại gặp được anh-một chàng trai người bắc, rất lịch thiệp, rất nhẹ nhàng. Đến trạm dừng, tôi xuống xe và lại chào tạm biệt anh, không quên hẹn một ngày có duyên sẽ gặp lại.

Kết thúc một ngày có phần hơi bận rộn và thú vị, thì đến sáng ngày 14 tháng 8 năm 2017, tôi đặt báo thức lúc 5h30 sáng, nghe tiếng chuông điện thoại tôi thức dậy để vệ sinh cá nhân và đi bộ thể dục  xung quanh bờ hồ nho nhỏ ở đường Lê Hồng Phong thành phố Huế. Một buổi sáng đầy mát mẻ, ở đây vào lúc sáng sớm có rất nhiều người lớn tuổi tập thể dục bằng việc đi bộ hay tập hợp thành một nhóm để tập những bài thể dục nhịp điệu. Nhìn các dì, các mệ tập mà thấy thích vô cùng, ở Huế, các bác, các bà tiếng địa phương gọi là ác dì, các mệ. Hôm nay tôi mặc một bộ đồ thể thao xanh, chân đeo giầy và tóc đan tít, đang đi thong thả và đắm chìm vào bản nhạc “cô gái đến từ hôm qua” thì nghe đằng sau có tiếng nói của mấy dì, mấy mệ đang đi bộ ở ngay sau lưng nói “nhìn cô bé kia đan tết tóc mà nhớ mình ngày xưa quá. Ngày chưa giải phóng, hay đan tít như rứa” nghe loáng thoáng qua thôi nhưng mình cũng phải mỉm cười. Cái thời ngày xưa đó của mấy dì, mấy mệ chắc là cả một bầu trời kí ức rất đẹp. Đi được mấy vòng tôi quyết định dừng lại và thấy một dì đang ngồi nghỉ, tôi bước đến và làm quen với dì, hỏi ra mới biết thì ra dì là giảng viên nghỉ hưu ở trường Đại học tôi đang theo học, vậy là từ xưng hô là dì tôi chuyển sang xưng con gọi cô. Hai cô trò nói chuyện hợp nên hơn nửa tiếng đồng hồ toàn thấy tiếng cười và những sự chiêm nghiệm mà cô gợi lên trong lòng tôi. Cô nói “Nói đến ngày cô còn trẻ, còn đang say mê, miệt mài trên ghế giảng đường cô thấy nhớ vô cùng cô ạ, Bây giờ, cô thấy tiếc cho thế hệ trẻ, có nhiều bạn sống hờ hững quá!” cô nói đúng, ở cái thời buổi này khi mà có quá nhiều thứ đổi thay thì sự không chọn lọc kĩ để nhìn nhận và để tiếp thu sẽ rất dễ khiến cho con người ta sa đà, mất phương hướng. Nói đủ chuyện, cũng đến 7 giờ sáng, hai cô trò tạm biệt nhau và cô cũng không quên chúc tôi sẽ học tập thật tốt, sắp tới bảo vệ khóa luận thành công và ra trường có một công việc như ý muốn. Tôi cảm ơn cô vì những câu chuyện, những lời chúc tốt đẹp của cô dành cho tôi. Mong cô sẽ luôn có sức khỏe để mãi sống vui vẻ.

Chúng ta thấy đấy, cuộc sống là muôn hình vạn trạng, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta dám bước ra bên ngoài để trải nghiệm, để học hỏi, để hiểu hơn về mọi thứ và đặc biệt là để học cách lắng nghe nhiều hơn. Luôn làm giàu vốn sống của bạn, làm giàu các mối quan hệ của bạn thì bạn sẽ thấy cuộc đời có rất nhiều những điều ý nghĩa.

Và điều quan trọng là phải trân trọng những cơ duyên tốt lành mà mình bắt gặp. Dù chỉ là gặp ai đó một lần nhưng sẽ có những bài họ kể có thể theo ta đến cả đời.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau