Thoát[X]

Có duyên có nợ

( Blog tam su ) Tôi và hắn là bạn thời đại học.

Chúng tôi chơi chung nhóm, cùng làm bài tiểu luận chung. Nhóm 10 người có đến 9 nam chỉ có mình tôi là khác giới. Sau đó ra trường mỗi người một công việc. Thỉnh thoảng bạn bè quan tâm điện thoại hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, công việc… giữa tôi và hắn không có gì đặc biệt. Mà hình như chỉ có hắn gọi cho tôi chứ chưa bao giờ tôi cầm điện thoại lên gọi hắn. Tôi nghĩ  bạn bè lâu lâu quan tâm nhau, đơn giản là thế. Vì trong tim tôi toàn là hình bóng của người bạn trai. Mối tình đã gắn bó với tôi 4 năm, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đến với người khác. Nhưng cuộc sống không ai biết được chữ ngờ.

Tôi và bạn trai chia tay nhau. Thời gian tôi quen và kết hôn với hắn chưa đầy 1 năm. Mỗi lần nghĩ lại giống như truyện cổ tích. Lúc đi học, hắn đã để ý đến mình mà không bao giờ nói, càng không thể hiện ra bên ngoài. Con trai thích tôi, tôi đều biết và có thể cảm nhận được. Riêng với hắn tôi không bao giờ nghĩ là hắn có tình cảm với mình. Thời đó, tôi đi học bằng xe đạp, đám bạn chung nhóm đi xe máy. Hắn ta cũng đi xe máy mà không khi nào cho tôi quá giang. Nhìn thẳng tôi mà hắn còn không dám chứ nói gì là chở. Nhưng lúc đó tôi vô tâm nên không biết gì. Đến lúc hắn tỏ tỉnh tôi mới ngạc nhiên. Thời sinh viên nhìn hắn hiền, ít nói, không thích quán xá ăn nhậu. Chơi chung một đám bạn, mỗi khi vào quán hắn uống được vài ly là chạy trốn không thấy bóng dáng.

Ra trường mỗi đứa một công việc không có cơ hội gặp nhau. Lâu lâu hắn cũng điện thoại hỏi thăm này kia, kia nọ nhưng tuyệt đối không hề đả động gì đến chuyện tình cảm. Ông bà ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa thật là chính xác. Trong lúc tôi thất tình, hắn lại tỏ tỉnh với tôi. Lúc đó nhìn mặt hắn mắc cỡ tôi chỉ thấy mắc cười, mà không hề cảm động. Tôi con gái mà không mắc cỡ hắn ta lại mắc cỡ, đỏ mặt, thẹn thùng. Nhưng cũng phải vì tôi là mối tính đầu của hắn. Sau đó chúng tôi hẹn nhau đi uống nước, đi ăn, đi chơi từ từ rồi cũng thấy thân thiết. Sau khi suy nghĩ tôi đồng ý làm bạn gái hắn. Lúc đầu cũng sợ quen nhau mà trục trặc sau này cả bạn bè cũng không làm được. Từ từ tình cảm nảy sinh, ở bên cạnh hắn tôi lại thấy an tâm vì nhìn hắn hiền hiền, nói chuyện chậm rãi từ từ cũng đáng yêu, khác xa với người xưa. Và tôi yêu hắn lúc nào không biết, yêu cái khuôn mặt mắc cỡ lúc tỏ tình, yêu tiếng nói nhỏ nhẹ như con gái. Giờ thì chúng tôi đã về chung nhà.

Hiện thực khác xưa, giờ hắn đã biết uống rượu và  không thèm bỏ chạy như trước nữa. Mỗi lần hắn nhậu là tôi lại cằn nhằn, lải nhải bên tai.

Lúc hai vợ chồng nói chuyện vui vẻ, tôi hay nói :”Em hiền há ông xã?”

Lập tức hắn sẽ nhe răng cười và đáp: “Em hiền hả? Hiền thấy ghê luôn”.

Cũng tại hắn mà tôi thành bà vợ cọp. Có lần vợ chồng hẹn nhau chiều về sớm đi dạo phố. Vậy mà hắn nở lòng theo sếp đi nhậu. Bực mình nhất là lúc nào cũng hẹn chút anh về, chút của chồng không biết là bao lâu. Lúc 17h tôi điện hỏi: Anh chừng nào về? Câu trả lời nhận được: Chút nữa anh về. Đến 19h tôi gọi tiếp: Anh về chưa?Và tôi lại tiếp tục nghe câu trả lời: chút nữa anh về bà xã ơi. Tới 21h hắn mới lon ton về tới nhà.  Tôi muốn nổi điên với hắn lắm nhưng mà chồng tôi được cái rất ư là dễ thương, về tới nhà rất là ngoan, cứ vợ ơi, vợ à, vợ đừng giận anh, đi theo năn nỉ ỉ ôi làm tôi lại mềm lòng. Cái tật tôi thì dạy trai, trai đẹp dỗ ngọt không im lặng được mà trả lời, trách móc vài câu là xong. Vợ chồng lại huề nhau.

Sinh nhật vợ, chồng về sớm chở vợ về nhà ba mẹ. Bữa đó không hiểu sao tâm trạng tôi không vui. Hắn nấu cơm, rửa chén, nấu ăn. Tôi không làm gì hết nằm xem tivi. Thế mà chồng làm gì tôi cũng bực bội, không vừa lòng. Lúc đó tôi giống như mấy bà mẹ chồng khó tính, thấy chồng là muốn la. Tôi hết la hắn cái này lại tới nói cái nọ. Chồng cười hiền nói: bà xã la anh hoài, anh có làm gì sai đâu. Tự nhiên thấy cái mặt hiền hiền, giọng nói nhẹ nhàng thấy tội tội cho chồng ghê. Hình như tôi chỉ dữ với chồng, ăn hiếp chồng nhưng chồng thương chồng nhịn vợ thôi.

Tôi đã từng nghĩ lấy chồng rồi mất tự do. Giờ tôi mất tự do thiệt nhưng bù lại được yêu thương, được quan tâm chăm sóc. Người đời hay nói: ” Cái gì cũng có cái giá của nó “. Và tôi chấp nhận cái giá đó, cái giá của niềm hạnh phúc theo tôi không đắt chút nào.

Chúc các bạn sớm tìm được một nửa của đời mình.

Bút danh: co xanh

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau