Cô đơn

Tôi cô đơn giữa bộn bề công việc

Tôi cô đơn giữa xã hội bon chen

Tôi cô đơn giữa dòng người tấp nập

Tôi cô đơn trong tình yêu của mình.

Cô đơn là gì? Đâu ai biết được. Ấy thế mà biết bao người vẫn bảo mình cô đơn, thật sự cô đơn.

Cô đơn là lúc giữa bao bạn bè, người thân ta chẳng tìm được người tâm sự, chẳng tìm được ai chỉ lặng im nghe ta nói, ta mở lòng.

Cô đơn là khi giữa bao việc cần làm, bao việc phải làm nhưng ta vẫn chẳng thể nào lấp đầy thời gian của mình.

Cô đơn là nhìn dòng người tấp nập dưới phố kia nhưng chẳng chổ nào dành cho riêng ta bước đi.

Cô đơn là đứng giữa cả một khoảng trời rộng lớn ta đưa tay che cả bầu trời.

Cô đơn là đôi lần ngồi lặng lẽ nơi góc quán thưởng thức vị đắng của tách cà phê trên tay và ngắm từng hạt mưa.

Cô đơn là thi thoảng hai người ngồi đối diện nhau mà tâm tư mỗi người mỗi nơi.

Cô đơn là lúc ta cố gắng nói thật to tiếng lòng của mình nhưng người ai đó chẳng bao giờ chịu hiểu.

Yêu một người không yêu mình chẳng phải cô đơn sao. Vậy sao ta cứ cố chấp yêu như thế? Vậy sao ta không từ bỏ? Nếu dễ dàng từ bỏ chẳng thế nào gọi là yêu cả.

Và đó là tôi. Tôi chấp nhận cô đơn để yêu một người.

GÓP Ý BÀI VIẾT