Thoát[X]

Có cơn mưa mùa hạ

 “Tiếng ve vẫn còn giòn tan như tiếng cười của chúng ta chưa từng tan biến”

cơn mưa mùa hạ

cơn mưa mùa hạ

Gửi cậu – người bạn tri kỉ đã gắn bó với tớ suốt những năm qua!

Hôm nay tớ tiễn cậu ở ga tàu, cậu vào Sài Gòn để thực hiện ước mơ của mình. Mình vẫn còn ở lại nơi này, mình còn chưa biết được ước mơ của mình là gì. Mắt cậu sáng ngời, khuôn miệng tươi tắn với nụ cười thật đẹp, cả tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đón cậu. Mình thật hổ thẹn khi còn chưa biết ước mơ của mình là gì, mình sẽ làm gì sau này cả.

Mình đến ga tàu từ sáng sớm để chờ cậu. Hôm nay người người nhộn nhịp đến từ khắp nơi đợi chờ con tàu ấy. Kẻ xuống tàu, người lên tàu. Có cả những nụ cười lẫn những giọt nước mắt.

Mình đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không khóc khi tiễn cậu đi, nhưng mình không làm được. Khi vừa nhìn thấy cậu bước vào ga, mình đã nhảy lên và vẫy tay để cậu cũng thấy mình. Cậu đã chạy lại ôm mình thật chặt, vòng tay cậu ấm áp đến nhường nào. Lúc đó mắt mình đã ướt nhòe đi, mình không còn thấy gì nữa, mình chỉ còn thấy cậu mờ mờ ảo ảo.

Cậu đã cười và bảo mình thật ngốc, bảo rằng cậu chỉ đi xa trong vài tháng rồi sẽ lại về. Mình vẫn tiếp tục khóc, mình không nói được gì với cậu cả. Cậu đã dùng những ngón tay xinh đẹp của cậu lau đi những giọt nước mắt của mình. Tiếng nấc của mình càng nghẹn ngào hơn.

Hai chúng ta cứ đứng nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Bởi hai chúng ta đều biết dù nói gì đi nữa thì cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của chúng ta khi đó.

Bỗng tiếng còi tàu ngân dài vang vọng. Chuyến tàu cậu đi đã sắp dừng ở ga. Cậu cũng sắp bước qua cánh cửa đó, cậu sắp đi rồi. Cậu sắp đi thật rồi. Mình chỉ kịp nhìn cậu lần cuối, chẳng kịp nói câu tạm biệt. Lúc nhìn cậu bước qua cánh cửa ấy, tim mình đau thắt lại.

Mình thật hèn nhát khi không dám bước qua cánh cửa ấy để tiễn cậu bước lên con tàu kia. Mình sợ cảm giác chia ly. Mình thật sự rất sợ…. Khi cánh cửa ấy đóng lại, những giọt nước mắt của mình lại tiếp tục rơi. Giờ đây, mình chỉ còn khóc một mình, không còn ai vỗ về an ủi, dỗ dành.

Mình rời sân ga với bao nỗi niềm còn chất chứa. Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa nhẹ nhàng mát lạnh, xua tan đi sự oi bức của mùa hạ. Mình không biết những giọt nước trên kẽ mắt là những giọt mưa hay giọt nước mắt của mình nữa. Liệu khi cơn mưa này tạnh mình sẽ được gặp lại cậu?

Những ngày sau này dù không còn cậu bên cạnh, mình sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, sẽ tiếp tục tìm kiếm ước mơ của mình, sẽ tiếp tục thương nhớ cậu.

Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa!
Đà Nẵng nhớ cậu. Mình cũng nhớ cậu!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau