Thoát[X]

Có ai chết vì đau khổ đâu. Sống thì vẫn phải sống thôi…

Ngày hôm qua giọt nước mắt cứ chực trào khóe mi, hôm nay đỡ hơn rồi,… ngày mai rồi lại ngày mai nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Em đã cắt phăng mái tóc của mình, bây giờ nhìn em ngổ ngáo, mạnh mẽ như một đứa con trai, chồng nhìn em đầy xa lạ, chả nói gì… Ừ cứ không nói đi anh, chúng ta bình thường cũng đủ xa lạ lắm rồi, xa lạ thêm chút nữa có sao đâu…

Bây giờ em mạnh mẽ lắm, không cần chồng cũng chẳng cần anh nữa, một mình em có thể làm tất cả những gì em muốn, trái tim trống rỗng, tâm hồn trống rỗng, em không có ý định cải thiện điều gì cả… Dù ở nhà hay ngoài đường thì với em vẫn là một mình, cảm giác cô đơn cứ gậm nhấm từng giây từng phút, ray rứt đến khó chịu… nhưng em muốn như thế, chấp nhận dù sợ hãi,… rồi sẽ qua thôi, em không biết đến bao giờ nhưng chắc chắn sẽ qua mà…

 

Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, Tết đã đến rất gần rồi… nhưng Tết trong lòng thì còn xa quá, đi mãi mà không thể tới được… dù có bận rộn, có tất bật thế nào thì cũng không thể tưởng tượng được, xuân năm nay sẽ ra sao nhỉ? Cuộc sống này có lỗi gì đâu, ngoài kia mọi người vẫn sống vẫn hạnh phúc kia mà, có ai chết vì đau khổ đâu, sống thì vẫn phải sống thôi, dù cuộc sống trăm ngàn trăn trở, trăm ngàn đau thương.

Sinh ra và lớn lên, sống một cuộc sống không được như mong muốn thì cũng phải chấp nhận thôi. Em không thể lưạ chọn được người sinh ra mình, em cũng không thể lựa chọn được người sẽ nuôi em khôn lớn, một mình độc hành trong cuộc đời này, những khổ tâm không thể chia sẻ, cay đắng hơn em nghĩ rất nhiều… Nhưng chưa bao giờ em thấy tuyệt vọng như lúc này, muốn vứt bỏ tất cả, trốn đi đâu đó… em nói mình mạnh mẽ sao? Cố làm điều cho giống thì muôn đời có giống được không? Chạy đi đâu bây giờ, ngày nào trời cũng phải nắng, phải mưa… dù em đang cảm nắng hay đang ướt mưa đi chăng nữa thì vẫn phải đưa tay đón lấy thôi…

 

 

Với tay lấy vài viên thuốc em uống vội vàng, hy vọng đỡ đau hơn một chút,… chợt nhớ có lần anh hỏi em “sao phải như vậy” quan tâm hay trách móc hả anh? Em trả lời anh “Nếu em biết được tại sao thì tốt biết mấy”. Loay hoay với chính mình, ngỡ ngàng với chính mình,… anh đến rồi đi đều nhanh như nhau, nhanh đến nỗi em không thể thấy anh, chỉ thấy nỗi đau ở lại cứa vào da thịt, chảy máu… Mà em không cách nào cầm máu được, thì thôi cứ để vậy… cũng không chết được mà.

Anh vì một người còn đau khổ hơn em gấp trăm lần mà anh còn sống được, em có là gì đâu… phải không anh?

Hôm qua giọt nước mắt cứ chực trào khóe mi, hôm nay đỡ hơn rồi,… ngày mai rồi lại ngày mai nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi… Em tự nhủ cô đơn quen rồi…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT