Chúng ta

( Blog Tâm Sự ) 11:30. Người đến, người đi, âm thanh xì xào của lá cây và tiếng gọi của những người xung quanh lướt nhanh qua tai tôi, thứ duy nhất còn sót lại là tiếng trống giờ đã ngừng hẳn. Tiếng trống ấy cứ lặp đi lặp lại, đều đều và nhịp nhàng gõ vào lòng tôi, tiếng gõ của kí ức…

Ảnh minh họa

Nhớ rằng bên tai cũng là tiếng trống như thế này, hình như tôi lại quay trở về những ngày còn cắp sách đến trường của nhiều năm về trước. Chầm chậm cước bộ trên con đường ngạt ngào hoa sữa, bước chân tôi dường như lại giống ngày hôm ấy, cũng đeo chiếc balo to xụ, tôi đến trường với một niềm phấn khởi ngập tràn. Có điều, giờ đây chiếc balo ấy không đựng sách vở, mà cảm xúc trong tôi cũng xáo trộn ít nhiều.
Ngày còn học ở Chuyên, nhất là những tối ôn thi đại học, tôi vô cùng ghét ngồi cạnh cửa sổ. Bởi phải ngửi mùi hoa sữa… hăng hắc, nồng nồng khiến cánh mũi tôi ngứa ngáy không yên. Chẳng hiểu sao, khi xa trường, xa con đường ấy, tôi lại nhớ những cây hoa sữa quá! Hà Nội cũng có một nơi được mệnh danh “ con đường hoa sữa”, nơi đó chẳng để lại cho tôi ấn tượng gì nhiều ngoài chữ: đẹp. Ấy vậy, cứ về Chuyên, nhất định tôi phải đi ngắm hoa sữa, cùng là những cây hoa sữa, nhưng tâm trạng tôi lại biến đổi mạnh mẽ đến kì lạ! Phải chăng chúng tôi đã gửi gắm yêu thương vào đó, nên nó mới đem lại cho tôi cảm giác bình yên? Chuyên Hưng Yên rất ít phượng, cũng chẳng còn mấy cây bằng lăng, loài cây tượng trưng cho học sinh Chuyên Hưng Yên hẳn là hoa sữa. Tôi gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện kể, là loài hoa của lưu luyến. Tháng chín, chính thức vào thu, nhắc nhở ta về những cuộc chia ly. Bạn à, nếu bạn nhìn thấy hoa sữa, hãy nhớ đến Chuyên Hưng Yên, nhớ đến tôi, nhớ đến ngày trở về, nhé?
Ngày còn học ở Chuyên Hưng Yên, tôi và bạn cãi nhau liên tục, ngỡ rằng tốt nghiệp là sự giải thoát cho cả hai. Tới khi điều đó thành sự thực, lòng lại chẳng nỡ. Dạo trước, tôi từng tâm sự với Mama Tổng Quản như thế. Nó mỉm cười vỗ vai tôi, đáp lại một câu không đầu không đuôi: “ Nên tao mới muốn ở lại nơi này”. Sau đó chúng tôi cùng lặng im, tôi đang suy nghĩ về lời nó nói, còn nó dường như đang tự sắp xếp tương lai cho chính mình. Trong ngày cuối cùng của lớp mười hai, Mama Tổng Quản chính thức công bố với bọn tôi, nó sẽ thi Sư Phạm Hà Nội. Chúng tôi ngơ ngác tưởng nó đùa. Một đứa học hành giỏi giang, chăm chỉ như nó hẳn là phải thi những trường Top đầu. Mà nó cũng từng kể với tôi, nó muốn thi Đại Học Y Hà Nội… Bỏ qua sự can ngăn của gia đình, nó nằng nặc đăng kí xét tuyển, học ở Sự Phạm Hà Nội hơn bốn năm trời. Lấy được bằng giỏi ra rồi, liên tục có nhiều nơi mời nó về giảng dạy, bọn tôi lại đoán già đoán non, chắc nó sẽ chọn trường nào “ngon ngon” để làm. Ai ngờ, nó gạt hết sang một bên, xin về Chuyên Hưng Yên công tác. Nhân dịp tết năm ngoái, lúc chúng tôi gặp lại, tôi có hỏi lí do, Mama Tổng Quản bâng quơ bảo :“ Từng muốn chinh phục cả Thế giới, nhưng nhìn lại mới phát hiện, Thế giới này, từng mảnh, từng mảnh đều chứa hồi ức về các cậu.” Muốn ở đây, hồi tưởng lại quá khứ của chúng ta, chờ các cậu trở về…
A, quên chưa giới thiệu, Mama Tổng Quản là lớp trưởng kiêm “gia đinh” ba năm của khóa chúng tôi. Gọi nó là Mama Tổng Quản bởi ngày trước tôi và nó đã một thời mê mẩn “Bộ Bộ Kinh Tâm”. Giờ ngẫm lại, cảm thấy nhân vật Mama Tổng Quản vô cùng hợp với nó, béo béo, tròn tròn, và… hay bị người ta sai khiến. Khi tôi hỏi ý kiến về cái tên này, nó cật lực phản bác, xin tôi “chớ làm liều”. Nhưng biết sao bây giờ, tao thấy nó hợp với mày lắm, Mama Tổng Quản! A, điểm khác biệt duy nhất giữa mày và cái tên này chắc chỉ vì độ “cục mịch” chênh lệch. Có mama trong phim nào lại ngô ngố và hay bị bọn tao bắt nạt như mày không? Hay là mày cố tình dùng bề ngoài để che mắt thiên hạ?
Mama Tổng Quản nói với tôi, nếu tôi có nhắc đến nó trong bài văn này, nhất định phải kể lể nỗi khổ cực nó hứng chịu liên tiếp ba năm làm lớp trưởng. Từ vấn đề to đùng như sổ đầu bài đến việc cỏn con như hôm nay ai trực nhật cũng đều đùn vào người Mama Tổng Quản. Mà đã là học sinh, có ngoan bao giờ, nhất là khi chúng tôi được thừa kế truyền thống “phá hoại” của dân chuyên Hóa. Cứ mỗi lần nhìn thấy hàng chữ “em abcxyz không học bài cũ” trong sổ đầu bài là mặt mũi nó cứ trợn ngược cả lên. Sau đó, Mama Tổng Quản nhất định sẽ đi nài nỉ bằng được thầy cô xóa tên, mặc dù tên bị ghi trong đấy chưa bao giờ là nó. Nhưng, nó có bị ghi hay không chẳng quan trọng, trừ điểm thi đua của lớp, cô chủ nhiệm nhất định sẽ uy hiếp nó cho xem! Haha, chắc bởi vì ngày xưa vừa bị thầy cô mắng, vừa bị bạn bè chọc tức, nó uất ức quá liền vùng dậy. Mama Tổng Quản nay đã được học trò đặt cho biệt danh “sát thủ máu lạnh”. Nó tự hào với cái tên này lắm, còn đem khoe khoang một thời gian dài. Mãi đến lần bị mấy thằng bạn cũ đả kích, nó mới đành tủi thân dừng lại.
Cái miệng của mấy thằng con trai ấy vẫn cứ “dìm hàng” như ngày nào. Tại chúng nó mà không biết bao lần, đám con gái tụi tôi tức muốn bốc khói. Có vài đứa từng bị trêu đến phát khóc. Cô bạn Khoai Tây là một minh chứng điển hình. Ngày đó nàng ta không xinh xắn gì, nhưng lại nuôi ước mơ trở thành siêu mẫu. Bằng cách nào đó, anh chàng Cà Chua biết được, mang đi rêu rao, lũ con trai từ đó suốt ngày đem vấn đề này ra trêu chọc. Trong lần tụ tập gần đây nhất của chúng tôi, vừa nhìn thấy nàng Khoai Tây, mấy thằng con trai liền nhận xét: “ Ồ, vẫn người mẫu như thế!”. Nhưng Cà Chua ngậm ngùi im lặng đứng một bên, chẳng dám ho he câu nào chứ đừng nói là chọc tức Khoai Tây. Tại sao? Bởi vì họ sắp kết hôn rồi! Kể cũng lạ, suốt ba năm học, Khoai Tây nói chuyện với Cà Chua chưa quá ba lần, số lần Cà Chua tử tế với Khoai Tây chắc chắn là một con số không tròn trĩnh. Lưu bút họ viết cho nhau hình như vỏn vẹn có năm dòng. Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, Cà Chua và Khoai Tây chuẩn bị về chung một nhà. Không biết đám bạn học cũ như chúng tôi đây nên mừng hay nên vui? Không biết Khoai Tây thu phục Cà Chua bằng cách nào? Hay Cà Chua có từng xin lỗi Khoai Tây chưa?Nhưng hôm đó, Khoai Tây có thủ thỉ với chúng tôi: “Anh ta còn chưa cầu hôn thì còn lâu mới cưới xin. Tao nhất định phải cho anh ta biết tay, đừng tưởng Khoai Tây này không ghi thù nhé!” Chúng tôi nhất trí đồng lòng, mấy thằng con trai chuyên Hóa nè, hãy đợi đấy!!!
Nhắc đến con trai trong lớp, người tôi nhớ nhất chính là Nobita. Ngày ấy, Nobita là một tên còi. Còn là một tên còi hướng nội. Ba năm cấp ba, Nobita luôn đeo cặp kính cận tròn xoe, ngồi ngay bàn đầu của lớp, học hành vô cùng nghiêm túc và chăm chỉ. Vì vậy, Nobita rất được lòng thầy cô giáo trong trường. Ấn tượng của tôi về cậu ta có lẽ sẽ dừng lại ở đó nếu không có buổi lễ tốt nghiệp.
Còn nhớ ngày tốt nghiệp, trời bỗng nhiên mưa rào. Lũ chúng tôi mỗi đứa xách một cái balo, đứng trước cánh cổng Chuyên, lòng tràn trề nhiệt huyết hô vang ước mơ của mình. Sau đó, cậu chàng Nobita đã hét to rằng: “Tôi muốn thử một lần cúp học”. Lũ chúng tôi đơ ra mặt. Tất nhiên, nhờ tinh thần đoàn kết không sợ chết, ba mươi lăm con người chúng tôi đã cùng nhau, lần đầu tiên trong đời, thực hiện thành công mong muốn của cậu chàng. Đặt chân sang bên kia bức tường, chúng tôi đồng thanh thở phào nhẹ nhõm. Tóc tai ướt nhẹp, hai tay cầm dép, mặt mũi lấm lem, áo quần xộc xệch, cả lũ nhìn nhau… cười. Nhưng đôi mày của chúng tôi cứ thi nhau chau lại, tôi biết, cố tình rạng rỡ là thế, chứ hốc mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe… Có lẽ do mưa, mà cũng do chúng tôi đang khóc. Cuối cùng, ba mươi lăm học sinh lớp Hóa, có to béo, có gầy còm, có cao, có thấp thi nhau chui vào một quán nho nhỏ ven đường trong làng Sư Phạm, ăn bò cá viên chiên. Đợt họp lớp hồi năm ngoái, nhớ lại sự kiện điên rồ ấy, Nobita đang một thân com lê, cứ thế chống tay xung phong nêu ý kiến: “Hay, trèo tường lần nữa?” Gần bảy mươi con mắt mang tia lửa điện xẹt qua cơ thể cậu ta. Nobita tiếp tục lải nhải: “Vui mà!”
Thôi cậu biến đi!
Viết tới những dòng này, khóe miệng tôi bất giác nhếch lên! Bạn cũ à, tôi nhớ các cậu quá!Nhớ những lần cùng nhau tụ tập, cùng nhau trốn tiết. Nhớ khi chúng ta cùng nhau viết lưu bút, cùng nhau hứa hẹn.Nhớ lũ con gái ngày ngày cùng mình bà tám.

Nhớ đám con trai ngô ngố, làm sai chẳng bao giờ xin lỗi, cũng chẳng biết ga lăng, nhưng đến 20/10 lại tất bật chuẩn bị quà.
Chúng ta ấy à, suốt ngày lợi dụng nhau, nhìn thấy nhau là vùi dập các kiểu, gặp được nhau là bắn chuyện liên hồi. Sở dĩ không kiêng nể như vây, vì chúng ta đã luyện được cảm giác an toàn…
Có một người hỏi tôi, nếu phải miêu tả thì mối quan hệ giữa các bạn được hình dung thế nào? Tôi hơi đắn đo ngập ngừng, mãi mới chịu gõ ra hai từ “bạn cũ”. Tôi không muốn thừa nhận rằng mối quan hệ giữa ba mươi lăm con người chúng tôi đang dần trở nên cũ kĩ. Điều đó bất giác làm tôi sợ hãi.
16 tuổi, chúng ta ngồi trên cùng một chuyến tàu thanh xuân, từ xa lạ biến thành quen thuộc. Kí ức tôi còn giữ nguyên hình ảnh chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ trong mùa khai giảng, dùng cặp mắt bỡ ngỡ nhìn nhau.
17 tuổi, chúng ta cùng nhau dạo quanh sân trường, từng vòng lại từng vòng. Cùng nhau đứng giữa sân thể thao đếm từng vì sao. Cùng nhìn ánh đèn kí túc len lỏi vào những tán cây, cùng nghe bài hát phát ra từ radio tới tận khi trời sáng.
18 tuổi, ai là người thức trắng đêm đọc sách? Là ai đánh một giấc say trong thư viện? Là điều gì bắt chúng ta phải tạm biệt nhau?
Tháng mười hai lười nhác và âm thầm…
Tháng năm bắt đầu với những chuyến du lịch sau tốt nghiệp…
Cậu nói ngày mai cùng rạng ngời,
Liệu bây giờ đã thực hiện được chưa?
Thời gian chạy đua năm này sang năm khác,
Chúng ta của hiện tại vừa bắt đầu tuổi 25, cũng đã thử chiêm nghiệm một phần khó khăn của cuộc sống. Tôi rất muốn hỏi họ: bạn à, đã có ai lạc đường hay chưa?
Đã có ai quên mất một phần của kí ức? Đã người nào không còn nhớ Chuyên Hưng Yên?
Có phải cậu đã đến nơi chân trời xa xôi?
Còn tôi…
Vẫn luôn giấu kín nhớ nhung trong từng bức ảnh.
Bức thư chúng ta kẹp trong cuốn sách cũ, gợi lại biết bao nhiêu kỉ niệm.
Nét chữ khắc trên mặt bàn này, có còn là do tôi và bạn cùng viết nên?
Cho dù chúng ta thay đổi ra sao
Dù là bất tri bất giác
Dù cho đôi mắt này trở nên mơ hồ
Gặp được cậu thật là may mắn
Muốn hét lên rằng:

Những người bạn mà tôi yêu nhất!
Lời bài hát từ loa phát thanh cứ vang lên, hòa vào dòng suy nghĩ của tôi. Khi bản nhạc chầm chậm dừng lại, ở xa xa tôi đã thấy bóng dáng của những đứa bạn lâu rồi không gặp. Hình như chúng nó cũng nhận ra tôi. Nhìn nhau,chúng tôi cười rạng rỡ. Mùa hạ năm ấy, tôi có bạn, hiện tại tôi chỉ cần biết bạn vẫn ở bên tôi. Dẫu mai sau ra sao, giây phút này trong trái tim ta vẫn trân trọng tình bạn, đó đã là mãi mãi…
Chuyên Hưng Yên à, cho tôi đem yêu thương gửi lại nhé? Và hãy giúp tôi nói một lời cảm ơn chân thành đến những người bạn đáng yêu của tôi. “Cảm ơn đã ôm tôi, mang những gai góc trên người tôi đi, tôi mới trở thành con người tốt nhất.”
( Trích nhạc phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

GÓP Ý BÀI VIẾT